sợi dây rèm. Có một chiếc túi màu trắng trùm kín đầu ông ta. Clay nghĩ đó là
loại túi nhựa mà khách sạn thường đưa cho khách để đựng quần áo bẩn. “Clay,
anh không sao chứ?"
“Chú Clay?” Alice gọi bằng giọng run run, chỉ chờ để bật ra những tiếng
kêu khiếp đảm.
“Không sao,” anh nghe thấy tiếng mình. Miệng anh dường như tự nói,
không cần có sự giúp đỡ của trí não. “Vẫn ổn.” Anh nghĩ lại dáng điệu của
Ricardi khi ông ta nói Tôi sẽ không rời vị trí. Lời nói thì có vẻ kiêu kỳ, nhưng
ánh mắt thì cương quyết và có đồng thời cũng có vẻ khiêm tốn, giống ánh mắt
của một con gấu trúc Bắc Mỹ khi bị một con chó béc giê dồn vào góc tường.
“Tôi sẽ ra ngay.”
Anh lùi lại, như thể ông Ricardi sẽ tụt xuống khỏi chiếc dây thòng lọng tự
tạo bằng dâyèm và túm lấy anh ngay khi anh vừa quay lưng đi. Anh bỗng cảm
thấy lo lắng hơn cho Sharon và Johnny; anh nhớ họ tới mức những hình ảnh về
ngày đầu tiên đi học ùa về trong anh, khi mẹ anh để anh lại cổng trường. Các
bậc phụ huynh khác đều dẫn con em mình vào trong. Nhưng mẹ anh nói, Con
tự vào đi, Clay, phòng đầu tiên, sẽ không sao đâu, con trai thì phải bạo dạn
lên, phải tự mình làm những chuyện như vậy. Trước khi anh kịp làm theo lời
mẹ, mẹ anh đã quay đi và bước ngược trở lại phố Cedar. Chiếc áo khoác màu
xanh của bà. Giờ đây, khi đứng ở nơi này trong bóng tối, anh lại nhận ra rằng
cảm giác nhớ nhà có thể làm cho ta phát ốm.
Tom và Alice đều là người tốt, nhưng anh cần được ở bên những người mà
anh yêu thương.
Sau khi vòng qua quầy tiếp tân, anh nhìn ra phố và đi nhanh qua sảnh. Anh
nhìn thấy những khuôn mặt kinh hoàng của hai người bạn mới qua những ô
kính vỡ, rồi nhớ ra rằng mình lại quên chiếc cặp và phải quay trở lại. Anh đưa
tay ra xách chiếc cặp lên, và có cảm giác ông Ricardi vươn tay qua vai anh.