Tất nhiên là cô bé nói đúng, nhưng họ không thể cứ đứng đó mà tranh cãi
mãi được, chuyện ấy cũng không tốt chút nào.
“Tôi sẽ thận trọng,” anh nói, và bước một chân qua cửa sổ. Ðó là một chiếc
cửa sổ hẹp, nhưng đủ rộng để anh chui qua. “Tôi chỉ thò đầu vào căn phỏng
của ông ta. Nếu ông ta không có ở đó, tôi sẽ không đi khắp nơi để tìm ông ta
giống như một con gà nhiếp trong một phim kinh dị. Tôi sẽ nhặt chiếc cặp và
chuồn ngay
“Chú phải liên tục lên tiếng” Alice nói. “Cứ nói 'Không sao, tôi không sao,'
đại loại là thế. Không được dừng lại.”
“Ðược rồi, nhưng nếu thấy tôi không lên tiếng nữa thì hai người cứ đi đi.
Ðừng chui vào tìm tôi.”
“Chú đừng lo,” cô bé nói với một vẻ mặt bình tĩnh. “Cháu cũng đã xem tất
cả những bộ phim kinh dị. Gần nhà cháu có rạp chiếu phim.”
18
“Tôi không sao,” Clay nói to, rồi nhặt chiếc cặp lên và đặt nó lên mặt quầy
tiếp tân. Tốt nhất là chuồn nhanh, anh nghĩ. Nhưng anh chưa thể đi.
Anh nhìn qua vai mình trong lúc đi vòng qua chiếc quầy, và nhìn thấy chiếc
cửa sổ mở toang trông như đang trôi bồng bềnh trong căn phòng tối mờ, với
hai cái bóng nổi lên trong ánh sáng cuối ngày. “Tôi không sao, vẫn bình
thường, đang chuẩn bị kiểm tra căn phòng của ông ta, vẫn bình thường, vẫn...”
“Clay?” Tom gọi bằng một giọng hoảng hốt, nhưng Clay không thể trả lời
ngay để làm ông ta yên lòng. Có một chiếc móc treo đèn trên trần, và ông
Ricardi đang treo lủng lặng trên cái móc ấy bằng một cái gì đó trông giống như