bóng đèn dự phòng đang hắt ra những tia sáng vàng vọt, hộp pin đèn kêu vo vo
như một con mòng.
“Ông Ricardi?” Tom gọi. “Ông Ricardi, chúng tôi quay lại để xem ông đã
đổi ý chưa.”
Không có tiếng trả lời. Ít giây sau, Alice bắt đầu thận trọng đập tay lên cánh
cửa, cố tránh những miếng kính vỡ nhọn hoắt còn bám trên đó.
“Ông Ricardi!” Tom lại gọi một lần nữa, và khi vẫn không có tiếng trả lời,
ông ta quay sang Clay. “Anh sẽ vào đó chứ?”
“Vâng. Ðể lấy chiếc cặp của tôi. Trong đó có những bức tranh mà tôi đã mất
nhiều công để vẽ.”
“Anh không có các bản sao dự phòng ả?"
“Ðó là những bản gốc,” Clay nói, như thể đấy là lý do có thể giải thích mọi
chuyện. Ðối với anh, lý do ấy là khá đủ. Bên cạnh đó, còn có ông Ricardi. Ông
ta đã nói, Tôi sẽ chú ý lắng nghe.
“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu kẻ đập phá trên tầng tóm được ông ta?” Tom hỏi.
“Nếu điều đó xảy ra, tôi nghĩ chúng ta sẽ nghe thấy tiếng kẻ điên ấy đập phá
quanh đây,” Clay nói. “Và nếu thế, hắn sẽ chạy lại khi nghe thấy tiếng người
trò chuyện, vừa chạy vừa kêu lên như người rụt lưỡi, giống cái kẻ đã định băm
nát chúng ta ở gần công viên Common.”
“Chưa chắc đã là như vậy," Alice nói. Cô bé cắn chật môi dưới. “Còn quá
sớm để rút ra quy luật.”