Tôi đoán người Đồng Úy muốn làm cảm động trước hết là tôi, chẳng qua
tôi biết sớm hay muộn cô có thể khiến Diệp Gia xiêu lòng. Tuy thoạt nhìn
lãnh đạm, kỳ thật cậu là một người dễ mềm lòng, hơn nữa cậu cũng rất khát
khao tình cảm, luôn mong mỏi có người quan tâm. Tôi cố hết khả năng tạo
cơ hội cho họ, trong cục chẳng ai không biết tôi dồn sức làm mai, ai cũng
lạc quan rằng cuộc tình này sẽ thành.
Sau đó lại xảy ra một vụ án làm chuyện này rốt cuộc biến ra nước chảy
thành sông. Vụ án buôn lậu thuốc phiện của cha Đồng Úy tìm được bằng
chứng khác, những tổ viên phá án đều có vẻ xấu hổ, chẳng biết phải đối
mặt với Đồng Úy thế nào. Mà ngay lúc chúng tôi vắt hết óc, lo lắng có cần
phải tiến thêm một bước, thực hiện kế hoạch dụ địch để thâm nhập vào lúc
nửa đêm hay không, Đồng Úy tìm được tôi và Diệp Gia. Cô nói cô không
tiện ở lại trong đội để tránh tình báo bị tiết lộ, nhưng làm thành viên của đội
chống buôn lậu, cô có nghĩa vụ đồng cam cộng khổ với mọi người, vậy nên
cô thỉnh cầu được cho về nhà nằm vùng. Lúc ấy sắc mặt cô trắng bệch,
nhưng rất quật cường, biểu cảm ấy gần như khiến tôi nghĩ rằng mình đang
nhìn thấy Diệp Gia.
Diệp Gia không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cô, thấp giọng ở bên tai cô
nói: “Không sao đâu, không sao cả đâu, hết thảy đều đã qua.” Rồi sau đó sự
thật chứng minh, chúng tôi lại một lần nữa sai lầm lạc lối, cha Đồng Úy
không buôn lậu thuốc phiện, ông vô tội.
Trái ngược với thường lệ, vì phá án thất bại mà đội chống buôn lậu đi ăn
mừng một phen, mỗi người đều uống đến mơ màng. Tôi để Đồng Úy đưa
Diệp Gia về, Diệp Gia hàm hồ hỏi tôi vì sao anh không làm. Tôi đạp nhẹ
cậu, mắng: “Thằng nhóc này, sao lại vào thời điểm mấu chốt mà chẳng hiểu
biết gì vậy.”
Đồng Úy dìu Diệp Gia đi rồi, tôi một người ở lại uống cạn mấy chai,
nằm ở dãy ghế trên sàn nhà, trong đầu nhớ lại quang cảnh hơn một năm
trước, tôi và Diệp Gia nằm trên sân bóng rổ. Lúc ấy trên người Diệp Gia