Đồng Úy nhìn Diệp Gia đến nửa phút không lên tiếng, rồi sau đó mở miệng
bật ra một chuỗi con số: “33, 23, 29, Lâm Diệp Gia.”
Lúc ấy toàn bộ phòng tư liệu lặng ngắt, Diệp Gia có một thói quen rất kỳ
lạ. Nhớ một người chẳng những sẽ nhớ tướng mạo người đó, cậu còn xem
trọng dáng người của họ hơn. Cậu nói tướng mạo có thể cải trang giả dạng,
nhưng dáng người trong khoảng thời gian ngắn rất khó hoàn toàn đổi thay.
Vậy là vào lúc xác định thân phận người khác, chẳng những cậu nhìn người
xem tướng mạo, mà còn có thể khiến đương sự xấu hổ bằng cách báo ra số
đo ba vòng làm bằng chứng. Thế nên, sau khi Đồng Úy báo ra một chuỗi
con số, mọi người đều rất muốn thấy biểu cảm của Diệp Gia. Diệp Gia mỉm
cười đáp lại: “Sao nào, rất chuẩn phải không.” Trong phòng nhiều kẻ cười
đến đau cả bụng, tôi cười khổ nghĩ, sự cổ quái này của Diệp Gia thật đúng
là không phải nổi danh một cách bình thường, ngay cả Đại tiểu thư cũng
biết.
Tôi vẫn luôn hy vọng Diệp Gia có thể sống hạnh phúc, cậu rồi sẽ có một
gia đình, sẽ có vợ, có con. Tôi biết cậu cần những thứ ấy, Diệp Gia là trẻ
mồ côi, vào năm mười bốn tuổi, sau khi cha mẹ mất thì cậu vẫn lớn lên
trong một viện phúc lợi ở Bắc Kinh. Sự xuất hiện của Đồng Úy khiến tôi
hiểu rõ, cô chính là người tôi đang đợi để cho Diệp Gia cuộc sống mà tôi
muốn cho cậu ấy.
Từ sau khi Đồng Úy nói ra những chuỗi số kia, cô bắt đầu kiên trì bền bỉ
theo đuổi Diệp Gia. Bằng phương thức theo đuổi riêng, tôi đã không còn
thấy chiếc xe thể thao màu lửa đỏ, cô cũng chưa bao giờ mời Diệp Gia đến
vô số câu lạc bộ đêm hoặc quán rượu cha cô mở. Mỗi bữa trưa, tôi luôn
thấy cô bưng hai khay cơm nghiên cứu thực đơn căn tin, sau đó kiên nhẫn
xếp hàng, chờ nhận cơm. Tôi chú ý thấy, cô gắng hết sức không mua cùng
một loại thức ăn. Chẳng qua rất nhanh cô phát hiện, thực đơn căn tin của
chúng tôi rất hay lặp lại. Thế là mỗi buổi sáng, tôi đều thấy trong giỏ xe
đạp của cô có hơn một cái gà mên, mà trên tay cô thường xuyên bị băng bó.