trang tôi có thể thấy Diệp Gia quả thật rất giống. Quần áo, tóc tai, vẻ tang
thương trên mặt, ngay cả vết bẩn trong móng tay đều chẳng có chi tiết nào
sơ hở. Tôi cười lạnh, véo hai má cậu, buộc cậu ngẩng đầu nhìn tôi. “Trò
này chỉ lừa được bọn tội phạm ngờ nghệch mà thôi.” Tôi nói, “Một gã buôn
lậu hoa quả không có đôi mắt thế này, đôi mắt quá sáng. Ngay cả tôi còn
lừa không được, cậu còn muốn lừa ai?” Tôi buông lỏng tay, nhưng ánh mắt
Diệp Gia quật cường dán vào tôi, cậu ấy nói: “Tôi không sợ chết.” Tôi hừ
lạnh một tiếng, đáp trả: “Đôi khi, chết cũng không phải việc đáng sợ, chỉ sợ
là không chết được.” Tiếp theo lại cắn răng nói thêm: “Còn làm như vậy
nữa, tôi sẽ đưa cậu vào kho vũ khí, cho cậu mỗi ngày canh giữ súng ống.”
Trong nháy mắt đó, tôi cơ hồ có thể nhìn thấy ánh mắt gần như oán hận
của Diệp Gia, ánh mắt vẫn cứ mãi nhìn chằm chằm, cho đến khi chịu thỏa
hiệp.
Rồi sau đó trong vài năm tiếp theo, Diệp Gia trở thành nhân viên phòng
tư liệu của tôi, hoặc nói đúng hơn là của đội chống buôn lậu ma túy được
nâng niu nhất. Tôi phát triển trọn vẹn tiềm năng hạng nhất của cậu. Diệp
Gia có năng lực chỉ đọc một lần là nhớ. Phàm là có ghi chép gì trong hồ sơ,
chỉ cần xem qua cậu sẽ không quên. Cậu phân tích, lập ra những kế hoạch
hành động rất phức tạp, khéo léo. Tôi dám nói nếu phân tích của mình và
Diệp Gia khác nhau, tôi sẽ chẳng chút do dự nghe theo phân tích của cậu.
Trên thực tế Diệp Gia trở thành người làm việc chung với tôi, hai chúng
tôi cùng nhau phân tích vụ án, lập kế hoạch hành động, chẳng qua lúc chân
chính tiến hành, tôi mãi vẫn không đưa cậu đi cùng. Từ đó về sau Diệp Gia
cũng chẳng yêu cầu lần nữa. Nếu dựa trên việc một nhân viên phòng tư liệu
mới vào làm mà nói, tốc độ lên chức của Diệp Gia chẳng có gì không hài
lòng. Gần một năm rưỡi sau, cậu đã là sếp phòng tư liệu, thành trợ thủ
chính thức của tôi. Nơi đó có biểu hiện xuất sắc của Diệp Gia, còn có cả tôi
tận hết sức lực giới thiệu. Tôi vẫn muốn để Diệp Gia hiểu được, rong ruổi
chiến trường không nhất định phải máu nhuộm binh khí.