Tôi rất tin tưởng bản thân mình, vì tôi từng là quán quân vật tự do toàn
quốc, còn có cả kinh nghiệm trong mấy năm nay do đối đầu với bọn tội
phạm hung ác, gian hoạt, tàn nhẫn nhất thế giới. Ấy vậy mà, thiếu chút nữa
tôi đã chẳng phải đối thủ của Diệp Gia. Rất nhiều lúc, khi ngăn chặn thân
mình Diệp Gia, tôi cũng không dám tin bản thân có thể thắng. Diệp Gia ra
tay rất mau, rất hiểm, rất chuẩn xác, năng lực ứng biến rất mạnh. Tôi lúc ấy
có phần do dự, nhân tài như vậy nếu vào tổ hành động nhất định sẽ trở nên
nổi bật. Thế rồi khi nhìn xuống gương mặt Diệp Gia, phần do dự đó toàn bộ
đều tan thành mây khói. Sự gần gũi này giúp tôi có thể cẩn thận quan sát
cậu, bấy giờ tôi mới phát hiện, hóa ra ngũ quan cậu cũng rất động lòng
người, mũi thẳng, phía dưới là đường viền của đôi môi hồng, có lẽ do thời
gian đối đầu dài quá mà môi khẽ nhếch, nhẹ nhàng thở dốc. Tôi đè lấy cơ
thể cậu, cơ thể Diệp Gia mềm mại quá, mềm mại đến mức khiến người hận
sao lại chẳng thể mau mau mà đè ép lấy. Tôi cũng không rõ bản thân phải
dùng bao phần sức lực mới có thể khắc chế được ý niệm xấu xa ấy trong
đầu, không tiến thêm làm động tác tiếp theo.
Tôi nhìn vào đôi mắt sáng như sao trời, gằn từng chữ từng chữ một:
“Lâm Diệp Gia, ngày mai đến phòng tư liệu báo danh.” Sau đó, Diệp Gia
bắt đầu mười lăm phút mắng chửi mà cả đời tôi chẳng thể nào quên. Tôi
cũng không biết cậu học được từ đâu, nhưng những chữ dơ bẩn ấy thoát ra
khỏi miệng cậu thật khiến tôi khiếp sợ. Trong thời khắc mắng chửi đó, cậu
không hề lặp từ.
Đó thật sự là một cảnh tượng rất kỳ lạ. Vào một buổi chiều gần đậm sắc
thu, ánh sáng mờ ảo phản chiếu từ ngoài cửa sổ luồn vào căn phòng bóng
rổ trống trải, một người đàn ông anh tuấn đè lấy một chàng trai anh tuấn, từ
miệng chàng trai tuôn trào những gì chói tai nhất mà tất cả phụ nữ đều xấu
hổ khi muốn thốt thành lời.
Tôi biết dáng vẻ mình ngay lúc đó rất ngốc, há to miệng lẳng lặng nghe
cậu mắng. Khi cậu đã im lặng thì tôi hãy còn thất thần, cuối cùng, chỉ nghe