túy chẳng tên tuổi như thế, tôi chưa từng nghĩ đến việc ấy có liên quan gì
với cha mình, mãi đến khi thư ký Vương đến đưa tư liệu cười nói, lần sau
trở về nhớ nói tốt cho bọn chú với cha cháu.
Vậy nên lúc Diệp Gia tiến vào, tôi kìm nén lửa giận trong bụng, vừa thấy
có kẻ bước vô liền quát: “Đều ngẩng đầu lên cho tôi!” Và rồi, giữa nhiều
người đến thế, tôi liếc mắt một cái chỉ thấy mỗi Diệp Gia. Hoặc có lẽ, mặc
kệ là ai đi chăng nữa, nếu cậu đứng giữa bộn bề đám đông, người đầu tiên
mắt tôi có thể nhìn thấy luôn là Diệp Gia. Tóc cậu không được coi là ngắn,
nhưng cũng chẳng phải rất dài, lọn tóc trên trán rũ xuống như dòng chảy
của biển, hàng mi rất đen, đôi mắt sáng ngời trong vắt, thứ lấp lánh trong
mắt cậu dưới ánh nắng ban trưa như một con cá quẫy đuôi bơi lội. Cậu mặc
một bộ quần áo màu trắng đơn giản, có hai khuy áo chưa cài, nhưng không
vì vậy mà trông có vẻ tùy tiện hoặc biếng nhác. Sau đó, tôi đã nghĩ đến một
lúc lâu mới nhớ được cậu giống thứ gì, cậu giống một chú hươu, sẽ làm
người liên tưởng đến thảo nguyên mênh mông vô bờ, liên tưởng đến trời
xanh mây trắng, thuần khiết mà tự do. Diệp Gia là người sẽ khơi dậy dục
vọng chiếm giữ hoặc bảo vệ trong sâu thẳm con người. Tôi nghĩ, tôi thuộc
vế sau.
Như ma xui quỷ khiến, tôi phân việc cho tất cả, chỉ giữ lại mỗi Diệp Gia
là chậm chạp không quyết định. Rốt cuộc, có một ngày cậu đi vào phòng
làm việc của tôi. Cậu nói, đội trưởng, tôi muốn vào tổ hành động. Tôi đáp
lời rằng, cậu bằng điểm nào nói cậu đủ tư cách phải vào tổ hành động. Kỳ
thật là tôi càn quấy, bất kỳ điều nào trong hồ sơ của Diệp Gia đều chứng
minh cậu đủ điều kiện vào tổ hành động, thậm chí có thể lãnh đạo cả tổ
hành động. Chẳng qua tôi không muốn để cậu đi.
Sau đó Diệp Gia liền đứng trước mặt tôi, có phần quật cường mím môi
lại, nhưng thứ lấp lánh tỏa sáng trong mắt là tự tin và kiêu ngạo tràn đầy.
Sau đó nữa, hai chúng tôi tới bên trong sân bóng rổ ở cục, bắt đầu một hồi
tự do vật lộn lần nữa.