DIỆP GIA
DIỆP GIA
Triệt Dạ Lưu Hương
Triệt Dạ Lưu Hương
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 1
Chương 1
Có người từng nói với tôi, trong bốn mùa, chỉ có âm thanh mùa thu là có
thể ngấm vào xương cốt bạn. Đó là thứ âm thanh phù hợp nhất với bản chất
sinh mệnh. Nếu nói chết chính là vùi lấp trong băng tuyết mùa đông, thì
những tháng ngày chúng ta còn sống chính là những tháng ngày lang thang
trong mùa thu. Lúc ấy tôi nghe xong cũng chẳng thiết tha gì, xem đó như
lời nghe được khi say. Mà mặc dù có tỉnh, tôi cũng sẽ không cảm thấy bi
thương, vì vào mùa trăm hoa bị quên lãng ấy, tôi quen biết Diệp Gia.
Đó là một ngày vừa qua đầu thu, ánh mặt trời vẫn rất nóng và gay gắt,
nhưng gió đã có phần mạnh hơn. Diệp Gia cúi đầu, đi phía sau một đội
người. Tôi lúc ấy cũng không biết cậu chính là Lâm Diệp Gia tôi hao tổn
tâm trí muốn tìm, một Lâm Diệp Gia nghe nói trời sinh phải làm cảnh sát,
người duy nhất ở trường trong giờ dạy vật lộn tự do đánh ngã huấn luyện
viên, là học viên trong lớp mô phỏng đối kháng chỉ một mà đánh bại cả tổ.
Nói thật thì, ảnh chụp cậu ấy trên lý lịch sơ lược khiến tôi có phần hoài
nghi đây chỉ là một anh chàng ngây ngô, đơn thuần và phảng phất chút
ngượng ngùng. Ấn tượng khắc sâu nhất chính là cậu có hàng mi rất đen, chỉ
cần hàng mi ấy thôi đã có thể bắt gặp vài phần sát khí.
Mặc dù kinh ngạc, nhưng tôi không hề do dự. Đại đội chống buôn lậu ma
túy nơi biên giới khi ấy không đông đúc nhân tài như sau này, thay vào đó
là thiếu người trầm trọng. Mà tôi, tôi cũng đang vô cùng hăng hái, vô cùng
vội vã quyết tâm phải làm nên tên tuổi, để người cha cao cao tại thượng kia
xem. Lâm Diệp Gia đúng là nhân tài mà người ở mỗi cục đều muốn cướp
lấy, trải qua đấu đá, cuối cùng vẫn bị tôi đoạt đi. Nhân tài như vậy, cuối
cùng tên tuổi làm sao có thể rơi xuống một đại đội nho nhỏ chống buôn ma