Diệp Gia nhẹ nhàng nói, không phải anh luyến tiếc chẳng nỡ rời khỏi tôi đó
chứ? Lúc ấy tôi mới như bình tĩnh, kích động đứng dậy, mặt đỏ bừng. Sau
này, có lẽ chính là do thời khắc ấy mà tôi luôn cảm thấy đôi mắt như nước
hồ thu của Diệp Gia có thể nhìn thấu hết thảy. Diệp Gia thong thả đứng dậy
phủi bùn đất trên người, nói như hỏi chuyện chẳng liên quan, anh có thể nói
cho tôi biết vì nguyên nhân gì mà không cho tôi vào tổ hành động được
không.
Trời mới biết, tôi cũng chẳng muốn nói thật, chỉ là lời cứ như nước chảy
theo miệng ra ngoài. Cậu quá đẹp, tôi nói. Sau đó, tôi nghĩ, sở dĩ chẳng
hiểu sao tôi lại nói ra đáp án chân thật trong lòng có lẽ bởi do vấn đề của
Diệp Gia tôi chưa từng cẩn thận nghĩ suy. Tôi làm vậy tựa hồ hoàn toàn đến
từ một loại trực giác, hoặc giả có thể nói là một loại bản năng. Một loại bản
năng muốn bảo vệ người thân của mình. Diệp Gia quay đầu, không nói lời
nào nhìn tôi. Tôi chỉ phải bổ sung thêm, tướng mạo cậu sẽ khiến người gặp
một lần chẳng thể nào quên được, đối với những kẻ làm việc này như
chúng ta thật quá mức nguy hiểm. Diệp Gia không nói nữa, ngày hôm sau
cậu đến phòng tư liệu báo danh.
Tôi lẽ ra nên sớm biết Diệp Gia không phải loại người dễ thỏa hiệp mới
phải, quả nhiên là vậy. Sau khi tới phòng tư liệu, lấy danh nghĩa thu dọn hồ
sơ, cậu thường xuyên cải trang thành đủ loại người với đủ kiểu dáng đi tìm
hiểu tin tức. Tất nhiên Diệp Gia rất am hiểu việc bắt chước đó, cậu muốn
thông qua ngụy trang chứng minh với tôi, dung mạo sẽ không biến thành
thứ gây trở ngại. Chỉ là cậu không rõ, đó nào có phải nguyên nhân chân thật
trong sâu thẳm nội tâm tôi. Phòng tư liệu trở thành nơi kích thích nhất trong
đội, nếu không phải cuối cùng tôi tự mình bắt Diệp Gia đang cải trang ra
ngoài về, tôi dám khẳng định, nơi đó sẽ trở thành chốn rất nhiều cảnh sát
trẻ muốn đến.
Tôi tóm lấy áo Diệp Gia, hung dữ quăng cậu vào ghế sa lon nơi phòng
làm việc của mình. Hôm nay cậu sắm vai tên buôn lậu hoa quả, từ sự ngụy