Cũng chính tại đó, chúng tôi quen biết Đồng Úy, cô là con gái của kẻ
kinh doanh bất động sản nổi tiếng nhất thành phố. Khi đó tôi và Diệp Gia
đang cùng nhau điều tra vụ án buôn lậu thuốc phiện, vụ án đó liên lụy tới
cha cô. Lần đầu gặp cô ngoài tòa án, mới từ bên trong đi ra tôi liền bắt gặp
cô tựa vào chiếc xe thể thao màu đỏ cánh sen hút thuốc. Cô không vào chờ
nghe xét xử nhưng hiển nhiên đã biết kết quả. Cha cô vì chúng tôi không có
đủ chứng cứ mà được tuyên án vô tội. Cô nhìn tôi một cách khinh thường,
nói: “Sao vậy, các anh không bắt được ông ta vào tù?”
Tôi nói: “Tôi rất muốn, nhưng chứng cứ không đầy đủ.” Cô hừ lạnh một
tiếng, trả lời: “Có lẽ ông ta không buôn bán ma túy, chẳng qua tống ổng
vào tù cũng hợp với công bằng.” Tôi chưa từng gặp qua cô con gái nào nói
về cha mình như vậy, nhưng Đồng Úy đã chẳng còn hứng thú nói chuyện,
cô vào xe, không thèm chào hỏi, tuyệt trần mà đi.
Lúc gặp lại Đồng Úy, ấn tượng khắc sâu ấy đã mờ nhạt dần, nhưng tương
phản quá lớn vẫn khiến tôi kinh ngạc. Cô mặc đồng phục cảnh sát màu đen,
thắt bím hai bên một cách gọn gàng, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi, nhẹ
nhàng chào theo kiểu nghi thức quân đội, sau đó mỉm cười nói: “Đồng Úy,
tới đưa tin.”
Thế rồi tôi bắt đầu tin có vị chúa tể trong chốn tối tăm trên đời này, vì
rằng người cô để mắt tới không phải tôi mà là Diệp Gia. Cậu chưa từng gặp
cô, vậy nên cuối cùng tôi là người bị hoảng sợ. Cô trực tiếp nói với tôi, kẻ
giống tôi trước đây có nhiều lắm, hãy dẫn cô đi phòng tư liệu.
Lúc tôi đưa cô đến phòng tư liệu, trong lòng có một cảm giác rất mơ hồ,
chẳng thể nói rõ. Vậy nên tôi không nhớ được Diệp Gia lúc ấy đang làm gì,
dựa vào sự hiểu biết của tôi đối với Diệp Gia, tôi đoán cậu ấy đang ngồi
trước máy tính mà xem tài liệu, hoặc có thể đang cau mày nghiên cứu sách
dạy đánh cờ. Tôi không nhớ rõ việc này ngoài một vài chi tiết rất nhỏ còn
có một nguyên nhân quan trọng hơn. Khi tôi giới thiệu cả hai cho nhau,