nhưng xa lạ quá. Thứ âm thanh đó như tiếng một con thú đầu đàn đang
kiếm ăn, tràn ngập khát khao cùng thú tính, mang theo mùi máu tươi nồng
đậm. Tiếng thở dốc, tiếng mút vào ồ ồ, tiếng cắn xé giao tạp cùng một chỗ.
Tôi nhịn không được thất thanh gọi tên Diệp Gia, thế là thanh âm kia
ngừng lại. Trong nháy mắt ấy, tôi tưởng như thế giới này ngừng thở. Và rồi,
điện thoại của Diệp Gia bị tắt đi.