Tôi cười nhận lấy, đi vào phòng họp, đưa bia cho Diệp Gia, người con
đang nghiên cứu phương án hành động. Cậu nhận lấy, cười bảo, anh thật
đúng là một tên bợm nhậu. Tôi vờ giận dỗi nói, cậu không uống coi như
xong. Diệp Gia vội vàng đưa chai bia sát miệng uống hai hớp, nói tôi rằng
cậu đâu có bảo không uống chứ.
Hai chúng tôi sóng vai tựa vào bàn tròn nơi phòng họp mà uống, mỗi
người đều tự nghĩ về tâm sự của mình, trầm mặc một lúc. Bất chợt Diệp
Gia cười hỏi: “Anh còn nhớ ngày hai mươi tháng mười là ngày gì không?”
Tôi chau mày, nói: “Mười chín ngày sau lễ quốc khánh?”
Diệp Gia cười bất đắc dĩ, lắc đầu nói: “Ngày này bốn năm trước, anh
đánh thắng tôi.”
Tôi nhất thời khó thở, mắng: “Lâm Diệp Gia, tôi thật không ngờ cậu
mang thù như vậy!”
Diệp Gia vẫn cười, một hơi uống cạn sạch, sau đó nhìn biểu tình của tôi
một lúc rồi nói: “Chúng ta nên tập hợp.” Đi đến cạnh cửa, cậu quay đầu lại
một lần nữa, cười nói: “Anh phải nhớ kỹ ngày này đấy, 1020[3].”
Đối diện với đôi mắt trong suốt và nụ cười ấy, con tim tôi đập dồn, chỉ
nhớ rõ bản thân bất chợt hoảng hốt mà gật đầu, ngay tại thời khắc cậu rời đi
kiềm lòng không được mà gọi cậu lại. “Hãy nhớ phải cẩn thận.” Tôi nói.
“Tôi chờ cậu trở lại đánh thắng tôi.” Diệp Gia dùng sức gật đầu, khẳng định
nói: “Tôi sẽ trở về.”
Diệp Gia lên xe của cảnh sát Hồng Kông, chúng tôi cứ như vậy mỗi
người một ngả, tự đi về điểm giao dịch riêng. Lúc tám giờ, khi thuyền tiến
vào bến, trong lòng tôi không khỏi cười thầm mắng một câu, Diệp Gia, sao
cậu linh đến vậy, đánh hơi thính như mũi chó. Chỉ chờ những kẻ trên
thuyền mang theo thùng ra bến tàu chúng tôi liền vây quanh, vốn dĩ nghĩ đó
là chuyện dễ như trở bàn tay, nào ngờ những kẻ đó biết rõ bao quanh đều là