Khi cuộc đời không ai bầu bạn.
Nếu có thể giữ lấy em một lần nữa
Như những ngày em còn là của tôi
Tôi nhất định sẽ mãi ngắm nhìn
Ngắm đến khi đôi mắt này mù hẳn
Vậy là em mãi mãi ở đây.
Tôi khẩn cầu mỗi nụ cười em
Nâng niu những phút giây như nâng niu một đứa trẻ
Và tôi sẽ ngừng cả thế giới
Chỉ để được ôm em thêm lần nữa mà thôi.
Tôi nhớ mãi dáng hình gương mặt em
Khắc sâu cảm giác chạm vào em
Lạc lối trong vòng tay em ôm chầm.
Tôi mơ về nơi có em…
Tông giọng Đàm Văn tốt lắm, bài hát này lại khiến Đàm Văn thấy cảnh
thương tình như thế, vậy là hát rất động lòng người, tôi một bên nghiêng
đầu, thấy Diệp Gia cũng như đang trầm tư. Ngay tại lúc Đàm Văn thì thầm,
giấc mộng của tôi là mơ về nơi có em, Diệp Gia đột nhiên duỗi tay, ấn đầu
tôi xuống, lực đạo quá lớn khiến đầu tôi đập hơi mạnh vào ghế dựa phía
trước. Sau đó hai tiếng súng vang lên, xe cũng dừng lại ngay lập tức.
Choáng váng, tôi ngẩng đầu, phát hiện Đàm Văn và Diệp Gia đều cầm súng