Đàm Văn cười quay đầu lại hỏi Diệp Gia, “Diệp Gia, sao nào, cậu chọn
hợp tác với ai.”
Tôi do dự một chút, trong lòng đương nhiên muốn để Diệp Gia cùng một
chỗ với mình, chính là làm vậy Đàm Văn phải một mình đối mặt với tình
cảnh không quen thuộc. Diệp Gia mở miệng, cậu nói: “Vậy tôi cùng Đàm
Văn một tổ.”
Tôi còn chưa kịp có cơ hội phản đối, Đàm Văn đã cao hứng nói: “Tốt, tốt
nhất lần này thuốc phiện xuất hiện ở địa điểm của chúng ta, hai ta hợp tác
thật tốt một phen.” Diệp Gia mỉm cười, anh ấy không có cơ hội đâu, chúng
ta phải thắng Dịch Vĩ.
Chẳng biết vì sao, trong lòng tôi có phần chua xót, vì thế không tiếp lời.
Ngày hôm sau, tôi cùng Đàm Văn, Diệp Gia ba người đi nghiên cứu địa
hình. Lúc Đàm Văn lái xe mở máy hát CD lên. Lại là bài hát tiếng nước
ngoài kia, tôi nói Đàm Văn cậu thật đúng là thích bài hát này. Đàm Văn khẽ
ngâm nga, trả lời tôi, nói, có lúc tôi cảm thấy bài hát này quả thật là viết
thay tôi. Sau đó cậu ta liền theo lời ca khúc kia, hát khẽ:
Tôi chẳng thể làm gì,
Cũng không chỗ để đi,
Không ai trong cuộc đời
Chỉ mình tôi cô độc.
Nến chẳng còn nhảy nhót
Bầu trời đã chẳng tím xanh
Con tim chậm rãi chết mòn