nằm trên mặt đất nói lầm bầm. Diệp Gia cầm súng trong tay đứng nơi ấy,
lạnh lùng nói một câu, gần như khiến các đồng nghiệp nằm trên mặt đất tắc
thở. Cậu nói: “Nhờ anh về sau đừng đưa mấy người này đến để tôi phải bảo
vệ họ.”
Sự cố chấp của King đối với Diệp Gia luôn giống một vết đao chém trên
tôi. Thêm chuyện giao dịch thuốc phiện chẳng tiến được bước nào khiến tôi
sứt đầu mẻ trán. Vào một ngày kia Diệp Gia tìm đến tôi, thản nhiên mở
miệng nói: “Tôi biết chỗ giao dịch thuốc phiện.”
Ngay lúc đó cằm tôi nhanh chóng rớt xuống dưới, ngây ngốc hỏi:
“Làm… làm sao cậu biết địa điểm giao dịch thuốc phiện?”
Trầm mặc một hồi Diệp Gia mới bảo: “Không phải anh vẫn luôn hỏi tôi
để Susan điều tra tin tức gì sao? Tin cô ấy điều tra chính là địa điểm giao
dịch thuốc phiện của K.”
Sau khi sửng sốt một lúc lâu tôi mới thanh tỉnh lại, quát lên với cậu: “Sao
đến bây giờ mới nói, mẹ nó cậu rốt cuộc muốn gì?”
Diệp Gia thần sắc thản nhiên, trả lời: “Bởi vì địa điểm giao dịch có hai
nơi, tôi không biết đâu là thật đâu là giả. Hơn nữa…” Dừng một lúc, cậu
nói tiếp: “Kẻ tiến hành giao dịch rất có thể là quản lý của Pimpuk, hắn ta là
thủ hạ của cha Đồng Úy.”
Nhất thời tôi nổi giận, nhẹ giọng nói: “Hóa ra vì Đồng Úy cậu mới làm
như vậy.”
“Cứ coi thế đi.” Cậu không mấy quan tâm trả lời. “Tôi chỉ hy vọng, nếu
lần này thành công khám phá ra vụ thuốc phiện, anh có thể trình báo thay
Tiết Ức Hoa, để cô ấy được danh hiệu liệt sĩ.” Dõi theo cặp mắt kia, trong
đôi mắt ấy không nhìn ra đầu mối gì lẫn vào mà chỉ có sự trong vắt, tôi
cười khổ, nghĩ thầm rằng, Diệp Gia à, rốt cuộc cậu là hạng người gì, rốt
cuộc là cậu đang suy nghĩ gì chứ.