phòng làm việc của tôi, nói: “Anh điên rồi sao mà lại để Diệp Gia đi quét
rác.”
Tôi chỉ có thể không nói gì nhìn ngoài cửa sổ, nhìn Diệp Gia đang
chuyên tâm quét rác, nói: “Đây là một loại trừng phạt, chỉ là không biết rốt
cuộc đang trừng phạt ai.”
Tháng này còn lại chưa đến 10 ngày, tổ chứ buôn thuốc phiện K vẫn
chẳng có động tĩnh. Tôi và Đàm Văn gần như bàn luận, điều tra suốt đêm
nhưng chẳng có gì rõ ràng. King trốn khỏi sự nắm giữ của chúng tôi, vậy
nên chúng tôi đều đoán được gã ta sẽ điên cuồng trả thù.
Thế mà ngay lúc này, vào một lần lúc Diệp Gia đang cùng đồng nghiệp
ra ngoài đặt mua đồ dùng văn phòng thì gặp bọn cướp mang súng. Lần đó
là may mắn mới thoát được. Bởi do người đồng nghiệp kia bị bọn cướp dí
súng sau lưng, khi thấy Diệp Gia lái xe đến trước mặt đón mình, anh ta liền
nói một câu, cậu có mua diêm hay không. Đây vốn là tiếng lóng cho hành
động của chúng tôi, vậy nên Diệp Gia nghe hiểu, cũng may mắn người
đồng nghiệp đó không mang theo súng bên người mà để lại trên xe. Thoạt
nhìn những người đó cũng không muốn thương tổn Diệp Gia, nhưng vị
đồng nghiệp đó lại bị thương không nhẹ.
Chẳng cần nghĩ tôi cũng biết đó đều là người do King phái tới. Gã ta đã
giữ lời hứa lúc trên du thuyền mà buông tha Diệp Gia, nhưng hiện tại gã đã
bắt đầu áp dụng hành động. Tôi lập tức trả súng cho Diệp Gia, sau đó phái
người ngày đêm bảo vệ cậu. Vụ giao dịch thuốc phiện sắp diễn ra, sự an
toàn của Diệp Gia, tất cả đều biến thành gánh nặng trầm trọng của tôi, chỉ
trong một ngày mà tôi liền tiều tụy rất nhiều.
Hơn nữa chỉ hai ngày sau, trong nhà Diệp Gia liền trình diễn một hồi
kịch liệt sống mái. Trường hợp lúc ấy thảm hại đến mức suýt làm tôi, kẻ
đuổi tới nơi, hiểu lầm rằng ba người đồng nghiệp được phái đi bảo vệ Diệp
Gia đều đã bị giết. Đến khi nhìn kỹ mới phát hiện họ đều bị thương nhẹ