Đầu cậu va vào miệng tôi, nơi khóe môi một dòng máu chảy xuống. Cậu
cúi đầu chẳng nhìn. Khó thể bình phục được tình tự mênh mông trong lòng
mình, tôi hồng hộc thở.
“Xin lỗi.” Diệp Gia nói khẽ với tôi.
“Cậu không phải có lỗi với tôi, cậu là có lỗi với bản thân mình!” Tôi quát
cậu.
Diệp Gia lại ngẩng đầu nhìn tôi, mỉm cười nói: “Đã biết, lần sau không
dám.”
Cho tới bây giờ tôi chưa từng thấy Diệp Gia chịu thua như vậy, nên tôi
thở dài, dùng ngón cái lau đi vết máu nơi khóe miệng cậu, dìu cậu lên du
thuyền. Trên đường mặc kệ cậu nói gì, tôi đều nghiêm mặt chẳng thèm nhìn
lấy. Cuối cùng, Diệp Gia đành phải cúi đầu, ậm ừ một tiếng trong cổ họng
ngồi cạnh bên.
Để King chạy thoát, mặc dù là vì cứu thành viên của đội mình, nhưng
chuyện này thật sự là sai lầm không nhỏ. Cấp trên thiếu chút nữa phái
người đến điều tra rõ bọn tôi, nhưng hiển nhiên có cha làm chỗ dựa vững
chắc, bởi thế tôi cũng chẳng bị tổn thất thật sự gì. Còn Diệp Gia lại cơ hồ
thừa nhận tất cả chỉ trích, dù là chỉ trích hữu hình hay vô hình. Trưởng cục
Trần Thính cố ý gọi tôi tới, bàn bạc việc ghi tội xử phạt Diệp Gia, đồng
thời phải tạm cách chức kiểm tra cậu. Tôi kiên quyết không đồng ý, lặp lại
một cách cường điệu rằng Diệp Gia cũng là vì cứu đồng nghiệp của mình
mới bị người cưỡng ép, cậu chẳng có gì sai. Cuối cùng, tôi gần như rống
lên với Trần Thính.
Cuối cùng Trần Thính cực kỳ tức giận nói: “Tên Diệp Gia này tự do vô
kỷ luật đã sớm nên dạy dỗ cho cẩn thận. Dạy dỗ không tốt thì đừng làm
cảnh sát nữa.”