Tôi nói thân thủ và tài bắn súng của Diệp Gia là nhất nhì trong đội chúng
tôi, từ khi thành lập đội chống buôn lậu ma túy đến nay, cậu nổi lên là
người tình báo hoàn thiện nhất. Cậu chính trực, vô tư, dũng cảm, nếu lấy
những người khác trong đội ra so thì không ai thích hợp làm cảnh sát hơn
cậu. Tôi nói rất trôi chảy, nói xong mới đột nhiên bừng tỉnh, phát hiện ra
đây vốn là đánh giá đúng nhất trong tận đáy lòng tôi dành cho Diệp Gia.
Mặc kệ tôi kiên trì đến mức nào, Diệp Gia vẫn bị xử phạt. Sắc mặt cậu
tái nhợt đưa súng để trên bàn tôi, nói với tôi, chỉ cần đừng đuổi cậu ra khỏi
đội cảnh sát, để cậu ở lại đội quét rác cũng chẳng có gì. Tôi ung dung bình
tĩnh nhìn cậu, thấy thần sắc cậu vẫn cứ quật cường như thế, bỗng dưng
trong lòng bực bội, nói vậy cậu đi quét rác đi.
Diệp Gia cúi đầu nghe lệnh, kể từ ngày đó, mỗi ngày cậu đều quét rác
nơi sân lớn. Mỗi ngày từ cửa sổ nhìn ra, tôi đều cảm thấy thống khổ. Tôi tin
tưởng bất cứ ai quen biết cậu cũng sẽ khổ đau, nhất là Tiểu Phong. Ngày
nào cậu nhóc cũng nghển cổ ra vào, cứ như người bị quạt quét rác là bản
thân mình. Có khi nhìn Diệp Gia quét rác, đôi mắt cậu nhóc sẽ hoe đỏ. Trên
thực tế, mọi người nơi đội phòng chống buôn ma túy đều hận không thể đi
đường vòng, để tránh gặp phải một màn này. Bởi vậy, có khi tôi rất hận
Diệp Gia, rất hận, rất hận, hận sự quật cường của cậu, hận cậu mãi chẳng
chịu thỏa hiệp.
Nhưng thật ra có một ngày Đồng Úy đến tìm tôi, cô cười nói: “Mong anh
cứ mãi để anh ấy quét rác, như vậy thì tôi sẽ vô cùng cảm kích anh.” Rồi cô
mỉm cười từ cửa sổ của tôi nhìn Diệp Gia, trong mắt là dịu dàng, là thâm
tình, và rất đỗi tự hào. Nhìn Đồng Úy, tôi tự cảm thấy xấu hổ. Dù Diệp Gia
là vua hay chỉ là tên tôi tớ, khất cái, thì cô vẫn luôn nghĩ về Diệp Gia đầy
kiêu hãnh, còn tôi, tôi lại làm không được điều ấy.
Lúc Đàm Văn từ Hồng Kông trở về, bắt gặp Diệp Gia quét rác nơi sân
lớn cũng kinh hãi, bất chấp tất cả mà buông túi đồ trong tay, phóng tới