Rất nhanh tôi liền cùng Đàm Văn bọn họ phân tích hai địa điểm giao
dịch, đó là hai bến tàu. Nghiên cứu rồi mới phát hiện hai địa điểm này có
chỗ tương tự đến kinh người. Thứ nhất chúng gần như là bến tàu vứt đi, cơ
hồ không còn thuyền cập bến. Thứ hai xung quanh đều trống trải. Nhìn
thấy địa hình ấy, trong lòng tôi chợt lạnh, đây là một nơi không tốt để phục
kích, căn bản không thể điều động một lượng lớn quân đội, nếu không rất
dễ bại lộ. Mà lực lượng những cảnh sát có kinh nghiệm đối phó với loại
tình cảnh này của tôi chỉ có thể đủ đi một địa điểm.
Đàm Văn cũng giống bị làm khó, mặt nhăn mày nhíu nói: “Tình hình thật
khó giải quyết, nếu điều những cảnh sát anh dũng sẽ rất dễ bị phát giác,
đánh rắn động cổ, lần tới nếu muốn bắt sẽ khó khăn.”
Diệp Gia đột nhiên đưa ngón tay đến địa điểm số 1 nói: “Tôi cảm thấy
nơi này có khả năng là điểm giao dịch nhiều hơn.”
“Vì sao?” Tôi hỏi.
“Trực giác.” Diệp Gia trả lời một cách đơn giản.
Tôi nhất thời khó thở, đang định không cần tiếp tục để ý đến cậu, Đàm
Văn đã ở bên cạnh gật đầu nói: “Tôi cũng cảm giác như thế.” Tôi tức giận
nói với hai người bọn họ: “Hai cậu đặt tiền đánh bạc sao, đây không phải là
chơi đại hay tiểu.”
Đàm Văn cười nói: “Anh đừng có thiếu kiên nhẫn như vậy, thế này đi,
hai bên chúng ta lần này hợp tác lớn, tôi điều người của mình lại giúp anh
đến đối phó ở địa điểm số 2, được không?”
Tôi bất ngờ và vui sướng bảo, cậu nói thật sao, Đàm Văn.
Đàm Văn cười giơ tay lên, nói: “Hợp tác vui vẻ!”
Tôi đánh mạnh vào bàn tay cậu ta, cười nói: “Hợp tác vui vẻ!”