DIỆP GIA
DIỆP GIA
Triệt Dạ Lưu Hương
Triệt Dạ Lưu Hương
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 11
Chương 11
Tôi sửng sốt đến vài giây, sau đó giống như phát điên mà vứt bỏ điện
thoại, leo lên xe, ra lệnh cho tất cả thành viên trong đội tới địa điểm số 2.
Chờ khi đến nơi, tôi không thể tin được dưới màu đỏ của ánh sáng mặt trời
lại là cảnh tượng máu chảy thành sông. Các thành viên trong đội chống
buôn ma túy của Hồng Kông đều bị tiêu diệt. Tôi đi kiểm tra thi thể, chẳng
biết bắt đầu từ lúc nào nước mắt đã rơi đầy. Tôi khẩn cầu đừng để tôi phát
hiện thi thể Diệp Gia, nếu ông trời muốn một mạng người thì hãy mang tôi
đi. Tôi bỏ qua những đội viên đưa tay lên muốn được dìu dậy, xác định
từng người từng người một. Không có, chẳng những không có Diệp Gia,
mà ngay cả Đàm Văn cũng không thấy.
Tôi quát lên với các thành viên trong đội đang ở phía sau: “Còn sững sờ
làm gì, tìm nhanh cho tôi, lục tung ba thước cũng phải tìm được Diệp Gia
và Đàm Văn.” Lúc ấy các đội viên mới tựa hồ tỉnh táo lại khỏi thảm kịch
trước mặt, lập tức tỏa ra bốn phía tìm người. Tôi vô lực ngồi giữa những thi
thể kia, không hiểu được rốt cuộc là sai ở chỗ nào. Vì sao một nơi không hề
giao dịch lại che dấu hỏa lực mạnh như vậy, mạnh đến mức khiến toàn thể
đội chống buôn lậu ma túy Hông Kông dồi dào kinh nghiệm bị giết. Tôi ôm
đầu, thấp giọng gọi tên Diệp Gia, lẩm bẩm: “Nói cho tôi biết, hãy nói cho
tôi biết, rốt cuộc sao lại thế này.”
Dù tìm kiếm tỉ mỉ tất cả những chỗ xung quanh có thể giấu người đến
nhiều lần, chúng tôi vẫn không tìm được bóng dáng Diệp Gia và Đàm Văn.
Vài ngày sau, tôi cơ hồ vận dụng tất cả lực lượng có thể để tìm, nhưng mãi
vẫn chẳng tìm ra. Trên thực tế, hai người họ tựa như bọt biển biến mất khỏi
nhân gian.