tiếng cười cậu, từng cách một cánh cửa muốn nhìn trộm cậu tắm, cuối cùng
chỉ lắng nghe tiếng cậu tắm trong chốc lát mà thôi.
Tôi nên làm gì bây giờ. Ngửa đầu, nhìn bầu trời ngàn dặm không mây,
đến bây giờ tôi mới biết, hóa ra nhiều năm đến vậy, tôi đã quen với việc
Diệp Gia nói cho tôi biết tôi nên làm thế nào. Nhiều năm như thế, rốt cuộc
là tôi bảo vệ Diệp Gia hay kỳ thật cậu đang bảo vệ tôi.
Lại cách mấy ngày, có tin tức mới từ tổng bộ, rằng sáng hôm ấy từng có
một chiếc du thuyền ra vào bến tàu. Từ mọi phương diện có thể cho ra kết
luận là, hải vực cuối cùng nó biến mất rất gần với vùng biển quốc tế. Rốt
cuộc tôi có thể xác định chắc chắn chính King mang Diệp Gia đi.
Mà vào ngày hôm đó, Tiểu Phong với đôi mắt hoe đỏ đưa cho tôi một đĩa
CD, cậu nhóc nói: “Sếp bảo, nếu sếp xảy ra chuyện thì kêu em đưa đĩa CD
này cho anh. Sếp nói anh biết mật mã.” Tôi một phen đoạt lấy đĩa CD, sau
đó túm lấy cổ Tiểu Phong, hung tợn nói: “Sao đến đến bây giờ cậu mới lấy
ra.”
Tiểu Phong giống chẳng khống chế được, quát lên với tôi: “Sếp không có
việc gì, so với các anh sếp còn thông minh hơn.” Sau đó cậu nhóc khóc,
chạy ra khỏi phòng làm việc của tôi.
Bỏ đĩa CD vào đầu đọc, tôi khó dằn lòng nổi lên mong ước muốn biết
nội dung bên trong. Diệp Gia, nói cho tôi biết, đây rốt cuộc là chuyện gì
xảy ra. Trên màn hình hiện lên phải nhập mật mã, không cần suy nghĩ tôi
đánh vào sinh nhật Diệp Gia. Mật mã sai, tôi đổi lại thành sinh nhật Đồng
Úy, lại sai. Tôi vội vàng xao động nhập sinh nhật của mình, vẫn sai. Tôi
đứng dậy, đi tới đi lui trong phòng làm việc, liều mạng khiến bản thân tỉnh
táo lại, tự nói với mình: “Đừng nóng vội, đừng nóng vội, Diệp Gia nói mày
biết mật mã, mày nhất định biết.”