Tôi ra lệnh cho người lấy đến tất cả tư liệu của Diệp Gia, đem những con
số có liên quan đến cậu từng dãy, từng dãy một nhập vào. Đều lỗi. Cuối
cùng chẳng còn cách nào, không thể lãng phí thêm thời gian, tôi giao đĩa
CD cho các đồng nghiệp bên khoa tin tức, nhờ họ giải mật mã. Nhưng rất
nhanh, đồng nghiệp bên ấy truyền tin đến nói đĩa CD kia thiết lập chương
trình chống lại việc giải mã, nếu làm mạnh tay sẽ phá hỏng nội dung bên
trong.
Tựa vào trước cửa sổ, tôi nhìn những người ra ra vào vào bận rộn trong
cục, xảy ra chuyện lớn như vậy, tôi đã không còn biết trong một ngày, bên
trong đội có bao nhiêu người ra ngoài, bao nhiêu người từ Hồng Kông đến,
bao nhiêu lãnh đạo cấp trên và một ít người liên quan khác. Nhắm mắt lại,
tôi để suy nghĩ mình lắng đọng. Diệp Gia là một người có suy nghĩ rất chu
đáo, cậu nhất định sẽ gợi ý cho tôi. Tôi hồi tưởng lại mỗi một câu của Diệp
Gia, nhưng vào lúc này, tia sáng trong tâm trí bất chợt lóe lên. “Anh phải
nhớ kỹ ngày này đấy, 1020.” Diệp Gia quay đầu, mỉm cười nói với tôi.
Tôi đột nhiên nhảy dựng lên, bổ nhào vào trước máy tính, dùng tay run
rẩy nhập vào: 19961020. Màn hình hơi nhấp nháy, vào được, tôi thở dài
nhẹ nhõm một hơi. Trong đĩa CD là một đoạn ghi âm.
“Cảnh sát Lâm, cậu đưa ta tới đây làm gì?” Thanh âm kia như tiếng rắn
đuôi chuông, không cần nghe lần thứ hai tôi cũng biết đó là giọng King, chỉ
nghe gã ta cười khùng khục nói: “Chẳng lẽ cậu thật sự muốn theo ta buôn
lậu thuốc phiện?”
“Mày không phải là King thật đúng không.” Đó là thanh âm thản nhiên
của Diệp Gia, thanh âm đặc trưng mà tôi tưởng như khát khao nghe được,
thứ âm thanh lãnh đạm nhưng không quá lạnh lùng, thứ âm thanh đầy từ
tính nhưng rất rõ ràng, tôi gần như đã quên ngay bản thân giọng nói cậu
thôi cũng đủ khả năng gây ra khiếp sợ.