“Cậu… cậu dựa vào cái gì mà nói thế.” King tạm dừng một lúc, sau đó
cười hỏi.
“Nếu mày là King, vậy thì lần trước sao K lại muốn giết mày.” Diệp Gia
nói. “Không có người nào tổ chức còn cần đến mà lúc kẻ đó ở trong tay
cảnh sát, tổ chức lại phái người đuổi giết. Bởi vì mày ở trong tay cảnh sát
thì bị hao tổn chỉ có K, cái chết của mày cũng chỉ có lợi cho K.”
Trong đĩa CD truyền đến tiếng cười khùng khục của King. “Cậu sai rồi,
ta là King.” Gã cười, sau đó nói tiếp: “Chẳng qua, cậu đã từng chơi bài
chưa, nếu chơi rồi thì cậu nên biết, không phải chỉ có một lá bài King.
Đáng tiếc làm sao cậu chỉ bắt được King phụ mà thôi.”
“Hắn là ai?” Cho tới bây giọng nói luôn bình tĩnh của Diệp Gia tựa hồ để
lộ ra một phần vội vàng xao động.
“Cậu sợ rồi sao, cảnh sát Lâm anh dũng của ta.” King đắc ý nở nụ cười
vài tiếng. “Cậu đã phát hiện ra phải không, hắn ta dường như giăng lưới
vây cậu lại, gia đình cậu, bạn bè cậu, còn có vợ cậu nữa, tất cả những người
cậu quan tâm đều bị mắc kẹt trong mẻ lưới ấy, họ đã bị uy hiếp. Đây chính
là phong cách làm việc của King mới của bọn ta, dù muốn thu nhận hay
diệt trừ một người, hắn đều nhổ tận gốc.”
Sau một lúc trầm mặc, Diệp Gia mở miệng, cậu nói: “Tao và mày hãy
làm giao dịch. Tao giúp mày đào tẩu, mày giúp tao đối phó King, được
không?”
“Vì sao ta phải giao dịch cùng cậu chứ, cảnh sát Lâm?”
“Chẳng lẽ mày cam tâm ở chỗ này chờ chết? Mày không muốn báo thù?
Cho dù không muốn báo thù, mày cũng không muốn chiếm lấy ngôi vị của
King sao?” Diệp Gia nhẹ nhàng, thản nhiên nói. “Tao có thể giúp mày.”