mạnh mẽ hơn nhiều kẻ ngụy quân tử khác, cậu thật sự khiến người khác
phát cuồng, Lâm Diệp Gia.”
“Hiện tại mày có thể nói King là ai được rồi chứ.”
Nghe được chất giọng réo rắt của Diệp Gia, tôi mới giật mình phục hồi
tinh thần lại.
“Thật đáng tiếc, ta cũng không biết hắn là ai. King chính của K luôn là
người rất thần bí, chỉ có hai thứ đặc trưng để chứng thật thân phận họ. Thứ
nhất là pho tượng khảm vàng của vua Louis vào thế kỷ mười bốn. Ngoài ra
thứ còn lại chính là hai dãy số tài khoản bí mật ở ngân hàng Thụy Sĩ của K,
bên trong chính là vài tỷ đô la Mỹ. Có số tiền này, dù có kẻ bắt được sào
huyệt của bọn ta, K cũng có thể rất nhanh ngóc đầu trở lại.” King thản
nhiên nói: “Những nhiệm vụ bên trong tổ chức luôn do các King phụ thực
hiện, đúng giờ bọn ta sẽ nhận được mệnh lệnh của King chính, sau đó dựa
theo sự sắp đặt của hắn mà làm việc. Ta còn chưa kịp nhìn một chút bóng
dáng King mới của bọn ta thì đã bị cậu bắt đến đây. Chẳng qua nếu đã đồng
ý giao dịch cùng cậu, ta sẽ nghĩ biện pháp điều tra hắn là ai. Vì một đêm
kia…” Nói xong, thanh âm trong cổ gã cuộn lên, và lại phát ra tiếng cười
làm người chán ghét.
“Được, sau này làm sao tao liên hệ với mày.” Diệp Gia nói.
“Cậu tin ta sao, ta không hề cho cậu bất cứ tin tức có giá trị nào, vậy mà
cậu thả ta đi?” Như cảm thấy có phần khó tin, King hỏi.
“Tao tin mày.” Diệp Gia trả lời rất lãnh đạm.
Lại trầm mặc một hồi, King nói, giọng có chút khàn khàn: “Diệp Gia,
nếu ta là cậu, ta sẽ không đối nghịch với King. Cậu rất thông minh, quả thật
có thể nói cậu là cảnh sát thông minh nhất ta từng thấy. Nhưng cậu vẫn
không phải đối thủ của King, vì hắn là một kẻ điên.”