Lúc này tôi nghe được ngoài cửa truyền đến âm thanh ồn ào, King chậc
một tiếng, cười nói: “Xem ra ta đi không được rồi, đại đội trưởng của cậu
đã chạy đến, động tác của hắn thật đúng là mau mà.”
“Anh ấy sẽ thả mày đi, lấy súng này làm bộ như uy hiếp tao.” Sau đó tôi
nghe thấy tiếng Diệp Gia rút băng đạn, King thở dài: “Cậu đưa ta súng
không có đạn, lỡ như gã đại đội trưởng kia xông lên, ta phải lấy gì bảo vệ
cậu đây.”
“Anh ấy sẽ không làm vậy.”
“Sao cậu biết được hắn nhất định sẽ vì cậu mà thả ta đi. Để ta chạy, làm
không tốt thì chính hắn sẽ bị dính vào.” King cười đến vô cùng nham hiểm.
“Cậu xác định hắn sẽ vì cậu mạo hiểm, chứ không phải…” Gã còn chưa kịp
nói xong đã bị Diệp Gia cắt ngang, cậu nói đầy lạnh lùng: “Anh ấy sẽ
không làm vậy.”
Sau đó là tiếng sột soạt của quần áo chà vào nhau, rồi tiếng bước chân,
Diệp Gia đột nhiên khẽ hừ nhẹ một tiếng, nhưng không mở miệng nói
chuyện, tuy vậy King lại khàn khàn hỏi: “Diệp Gia, cậu liều mạng, tạm
nhân nhượng như vậy là vì lợi ích toàn cục hay là vì người nào khác?”
Lòng lập tức căng thẳng, tôi rất muốn biết đáp án, rất muốn biết ai mới là
người quan trọng nhất trong lòng Diệp Gia. Vậy nhưng Diệp Gia không
đáp, King lại đoán tiếp, nói: “Có phải hay không là…”
“Mày câm miệng.” Diệp Gia bất chợt hung hăng cắt ngang lời gã.
Sự trầm mặc trong ngắn ngủi qua đi, tôi nghe được King nói: “Hóa ra…
cậu ghi âm, đúng không?”
“Nếu mày muốn, tao có thể đưa một phần bản gốc cho mày.” Diệp Gia
thản nhiên. “Về sau nếu tao còn nợ nần gì, không ngại thì mày cứ cầm nó
đến tìm tao.”