King cười khẽ, gã nói cậu thật thú vị mà, Diệp Gia, dù ta muốn bản gốc
kia thì cũng chỉ là vào lúc đêm dài không ngủ được muốn nghe giọng cậu
mà thôi. Sau đó gã lại hạ giọng nói: “Hãy nhớ rõ tên ta, ta không phải tên
King, ta là Mạc Nhật Hoa.”
Những cảnh đoạn sau là cảnh tượng mà tôi cũng đã trải qua, chẳng qua
lần này tôi nghe được câu nói của King mà lúc ấy tôi không nghe thấy. Lúc
King liếm vành tai Diệp Gia, cậu rốt cuộc không chịu nổi, đè thấp thanh âm
nói: “Mày đừng làm quá.”
King cười, gã nói ta chỉ là thu chút tiền đặt cọc mà thôi, hiện tại cậu đã
cảm thấy chịu không nổi, không ngại ngẫm lại một đêm kia sao.
Đoạn ghi âm kia xong đã lâu, nhưng tôi vẫn còn ngồi đó ngây ra như
phỗng. Trong lòng ngoại trừ tên Diệp Gia thì chẳng còn từ nào khác. Bất
chợt tôi nhảy dựng lên, hét lớn về phía bên ngoài, lập tức mua vé máy bay
đi Băng Cốc cho tôi.