“Đáng tiếc người ngài Mạc muốn gặp không phải ngài, cách thức liên lạc
này đã hủy bỏ.” Cậu ấy nghiêng đầu tránh khỏi súng, vẫn thản nhiên như
trước nói.
“Nói cho hắn biết, người tới gặp hắn chính là Tống Dịch Vĩ, là Diệp Gia
kêu tôi tới gặp hắn.”
Cậu trai nhẹ gật đầu, nói: “Vậy mời ngài qua kia ngồi, tôi đi liên lạc với
ngài Mạc.”
Tôi rút súng về, ngồi xuống chiếc ghế dựa đối diện, cậu ấy đưa ly rượu
kia đến trước mặt tôi, sau đó nói: “Mời dùng!”
Tôi nhìn ly rượu với vết màu bập bềnh kia, bỗng nhiên lần đầu tiên trong
đời cảm thấy ngán rượu. Cũng chẳng biết cậu trai nọ liên lạc bằng cách
nào, chỉ trong chốc lát đã nói: “Mời ngài đi theo tôi, ngài Mạc muốn nói
chuyện điện thoại cùng ngài.”
Tôi lập tức nhào về phía trước, chụp lấy ống nghe, mở miệng hỏi: “Diệp
Gia ở đâu.”
Trong ống nghe truyền đến tiếng cười điên cuồng của Mạc Nhật Hoa,vẫn
là tiếng cười như kẻ tâm thần, có đôi lúc tôi cũng chẳng rõ gã ta đang cười
hay đang khóc. Gã nói: “Chỉ số thông minh của mày thật sự là kém Diệp
Gia nhiều lắm, cậu ấy còn ở đâu được nữa, đương nhiên hiện tại cậu ấy ở
trên giường của King.”
Tôi khẽ nhắm mắt, nói: “Tao muốn cứu Diệp Gia, mày phải giúp tao.”
Mạc Nhật Hoa cười lạnh vài tiếng, nói: “Tao vì cái gì phải giúp mày,
Diệp Gia hiện tại bị người khác bắt đi, không có ai trả tiền, tao việc gì phải
kéo mình vào chứ.”