là Diệp Gia xinh đẹp nhất mà tao từng gặp qua.” Và rồi thứ tiếng cười
khùng khục trong cuống họng gã lại phát ra.
“Cũng là mày dẫn cậu ấy tới địa điểm số 2, đúng không!”
“Không hề có địa điểm số 1, số 2.” Mạc Nhật Hoa thản nhiên nói. “Dù
mày đến địa điểm nào thì vẫn nhận được một kiện thuốc phiện, và đồng
thời, King sẽ ở địa điểm kia mang Diệp Gia đi. Kiện thuốc phiện kia là
King dùng để trao đổi Diệp Gia với mày.”
“Vì sao lại thế!” Tôi quả thực không thể tiêu hóa được tin tức đó.
“Không tại sao hết.” Cười khẽ vài tiếng, sau đó Mạc Nhật Hoa mới nói:
“Tao không phải nói với mày rồi sao, hắn là kẻ điên.” Gã thở dài, bảo: “Tao
nghĩ Diệp Gia hẳn phải có chuẩn bị, thân thủ cậu ấy tốt như vậy, lại dẫn
theo một đám tinh anh dày dạn kinh nghiệp trong đội chống buôn ma túy
Hồng Kông. Tao cứ nghĩ cậu ấy đã chuẩn bị đầy đủ để đi gặp King. Đến
bây giờ tao cũng chẳng rõ, rốt cuộc là cậu ấy sai ở đâu mà King có thể tiêu
diệt toàn bộ đám tinh anh ấy, còn có thể không bị thương đến một cọng
lông đưa cậu ấy về. Tao tự hỏi làm sao lại có thể, trước đây tao từng phái
người đi bắt cóc qua cậu ấy nhưng đều thất bại, Diệp Gia của chúng ta rất
dũng mãnh phi thường. Rốt cuộc là lỗi ở đâu, King tại sao có thể bắt
được…” Mạc Nhật Hoa thì thào, tựa hồ như đang lẩm bẩm với bản thân
mình, sau đó gã nhẹ giọng nói một câu: “Cậu ấy thông minh như vậy, giảo
hoạt như vậy.”
Tôi đột nhiên nhớ tới Đàm Văn, vội vàng hỏi: “Vậy lũ tụi mày đã làm gì
anh chàng cảnh sát Hồng Kông kia.”
“Tao không thấy King mang người thứ hai trở về.” Mạc Nhật Hoa thản
nhiên nói. “Hắn nếu không chết ở bến tàu, thì chắc là đã chết trong biển.”
Những hình tròn rời rạc trong đầu tôi tựa như bện lại cùng một chỗ, sau
một lúc lâu lại hỏi: “Hóa ra người trước vụ giao dịch muốn bắt cóc Diệp