Gia là do mày phái đi, còn có tên sát thủ kia, mày muốn giết tao?”
Mạc Nhật Hoa cười khẽ nói: “Tao chỉ là không muốn Diệp Gia rơi vào
trong tay King mà thôi, về phần diệt trừ mày, có phải như vậy hay không
thì, nếu tao động thủ lần nữa sẽ chẳng phái mấy người đi vướng bận với
binh tôm tướng cua.”
“Đừng giả vờ mèo khóc chuột, chỉ sợ mày cũng chẳng có ý tốt gì.” Tôi
hừ lạnh nói.
“Chà chà…” Gã cười cụt ngủn. “Tất nhiên, điểm khác nhau giữa tao và
King chính là, nếu tao chỉ muốn sống một cuộc sống khoái khoái lạc lạc
giữ lấy Diệp Gia, thì King lại muốn kéo cậu ấy xuống địa ngục. Mày biết
không, nghe nói King thích nhất là nghe tiếng rên rỉ của Diệp Gia, nghe
những lời độc ác từ đôi môi xinh đẹp của Diệp Gia, chẳng qua mày đoán
thử xem cậu ấy có chịu rên rỉ hay không?”
Tôi không thể trả lời gã, chỉ có thể đứng thở hổn hển.
Mạc Nhật Hoa lại nói tiếp, “Nếu tao muốn Diệp Gia, muốn nghe cậu ấy
rên rỉ, nhiều nhất cũng chỉ là tiêm cho cậu ấy hai liều xuân dược. Nhưng
King sẽ lấy roi quất Diệp Gia, quất xong sẽ vô cùng hưng phấn cường bạo
Diệp Gia, hơn nữa thể lực của King rất tốt, hắn thường xuyên cường bạo
Diệp Gia, có thể nói là cường bạo bất kỳ lúc nào và ở mọi chỗ. Ba ngày
trước khi trở về, số lần hắn cường bạo Diệp Gia trước mặt mọi người
không phải chỉ ba lượt.”
Tôi cảm thấy con tim mình như bị ai giày xéo, nhắm chặt mắt, cố hết sức
nói: “Mày đừng nói nữa.”
Mạc Nhật Hoa hừ lạnh một tiếng, đáp: “Mới thế đã không chịu nổi, mày
còn nói muốn cứu Diệp Gia.