“Tụi mày, tụi mày đừng mơ tưởng có thể giam giữ được cậu ấy.” Thở
hồng hộc, tôi nói.
“Ha ha, trên đời này nếu có một ngàn loại biện pháp có thể khiến người
mất đi sức chống cự, thì King ít nhất cũng biết chín trăm chín mươi chín
loại. Tương tự, nếu có một ngàn cách khiến người sống không bằng chết,
King có thể nghĩ ra cách thứ một ngàn lẻ một.” Mạc Nhật Hoa cười nhạo
nói.
Tôi hít sâu một hơi, nói: “Hãy nghe đây, tao nhất định sẽ phá nát sào
huyệt bọn mày.”
Trầm mặc.
Sau đó, Mạc Nhật Hoa nói một câu, gã bảo: “Diệp Gia chờ mày.” Nói
xong liền cúp máy.
Tôi đứng chết lặng tại chỗ, bên tai là tiếng tít tít của máy không còn tín
hiệu. Cậu bé kia nhẹ nhàng rút ống nghe điện thoại trong tay tôi đặt vào
chỗ cũ. Xoay người, tôi ra khỏi cửa Xiêm La, sau đó chạy như điên trên
đường. Vẫn đang liều mạng chạy trốn như thế, tôi nghe tiếng ô tô phanh
gấp, tôi biết mình đã đụng ngã sạp người ta, đụng ngã người, chỉ là tôi vẫn
chạy như vậy, chẳng thể nào dừng. Tôi vẫn chạy, chạy mãi tới khi thấy
dòng sông, tôi chạy lên cầu, gào khản cả giọng với dòng sông uống lượn
chảy. Càng về sau, tôi như chẳng thể phát ra tiếng, thế mà vẫn cứ há miệng
ra. Không phát thành lời, tôi nói: “Diệp Gia, xin cậu, nhất định, nhất định
phải chờ tôi.”
Tôi đáp máy bay trở về ngay hôm ấy, tôi muốn nắm lấy thời gian đi cứu
Diệp Gia. Nửa đêm quay về đội, tôi kêu anh chàng cảnh sát có ca trực đi
thông báo Tiểu Phong lại đây. Sau khi Tiểu Phong đến, tôi kêu cậu nhóc lấy
tất cả tài liệu ghi chép làm việc gần đây của Diệp Gia tới, tôi tin tưởng Diệp
Gia nhất định sẽ để lại một ít dấu vết về King.