“Đừng quên, ít nhất Diệp Gia đã giúp mày chạy trốn. Bằng không, bây
giờ mày vẫn còn trong nhà tù của bọn tao, bất cứ lúc nào cũng có thể bị K
đuổi giết.”
“Không phải tao đã nói cho Diệp Gia địa điểm giao dịch thuốc phiện sao,
tất cả đã thanh toán xong.”
Tôi giật mình hỏi lại một câu: “Địa điểm thuốc phiện là mày nói cho
Diệp Gia?”
“Đúng vậy.” Mạc Nhật Hoa trả lời. “Tao vẫn luôn nghĩ, Diệp Gia dùng
cách gì để mày tin độ chính xác của hai địa điểm này chứ.”
Bỗng nhiên tôi như hiểu được điều gì, cắn răng nói: “Là mày, là mày
đem Diệp Gia vào bẫy.”
Trầm mặc một lúc, Mạc Nhật Hoa mới chép miệng trả lời: “Mày cũng
không phải quá dốt nát.”
“Vì sao!” Tôi rống lên vào ống nghe.
“Đáng tiếc làm sao…” Thanh âm khàn khàn của Mạc Nhật Hoa cất lên:
“Mấy ngày trước khi Diệp Gia cứu tao bỏ chạy, King đột nhiên phái người
liên lạc với tao. Hắn nói Diệp Gia sẽ nghĩ biện pháp cứu tao ra ngoài, bọn
tao sẽ bày ra cho cậu ấy một cơ hội như vậy. Lúc ấy tao cũng rất giật mình,
không dám nghĩ đây là thật sự, nhưng Diệp Gia thật sự làm thế.”
“Cho nên mày mới giăng bẫy để cậu ấy mắc vào.” Tôi hận không thể đối
mặt cùng Mạc Nhật Hoa, để có thể bóp cổ gã, cắn thịt gã, uống máu gã.
“Tao đã nhắc cậu ấy rồi, chẳng phải sao? Tao đã nói với cậu ấy, đừng
đụng vào King, đó là một kẻ điên. Đây là sự lựa chọn của Diệp Gia, cậu ấy
nói mình không ngồi chờ chết, mày biết không, lúc nói những lời ấy, cậu ấy