DIỆP GIA
DIỆP GIA
Triệt Dạ Lưu Hương
Triệt Dạ Lưu Hương
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 12
Chương 12
Đồng nghiệp đặt chuyến bay đi Băng Cốc sớm nhất cho tôi, trên đường
đi, tất cả suy nghĩ tôi đều tạm dừng lại vào đoạn băng ghi âm, bên tai còn
tràn ngập thanh âm thản nhiên đầy từ tính của Diệp Gia. Vô lực, tôi tựa đầu
tựa vào ghế dựa, trong lòng nhẹ giọng hỏi: Diệp Gia, rốt cuộc tôi hiểu cậu
đến bao nhiêu, sao tôi chẳng biết cậu đã làm nhiều chuyện đến thế. Mây
bay ngoài cửa sổ thổi qua bầu trời xanh biếc mênh mông vô bờ, tôi nghĩ,
Diệp Gia cậu thích hợp ở thiên đường hơn, hãy yên tâm, địa ngục chẳng thể
giữ cậu lâu đâu.
Khi máy bay đáp xuống, ngay lập tức tôi chạy tới phố Kim Thám, chạy
tới chạy lui hai lần mới tìm được quán Xiêm La nằm trong góc khuất. Lúc
tôi đến đang là hoàng hôn, nơi quán rượu nhỏ ấy hết sức yên ắng tĩnh lặng,
ngay cả một người cũng không có. Chỉ thấy sau quầy bar có một cậu trai trẻ
gầy gò với biểu cảm trên gương mặt chẳng chút đổi thay đang điều rượu,
trong màu trắng của rượu lộ ra những mảng đỏ, chợt liếc mắt nhìn tựa như
những vệt máu.
Tôi trực tiếp đi qua ngồi xuống trước mặt cậu trai, sau đó lấy đóa uất kim
hương đã sớm héo rũ trong túi ra, rồi đập mạnh lên quầy bar, nói: “Nói với
hắn, tôi muốn gặp.” Cậu trai lạnh lùng nhìn thoáng qua đóa uất kim hương
kia, vẫn ung dung thản nhiên điều rượu như cũ, đáp lời chẳng chút tình
cảm: “Ngài muốn gặp ai?”
Lần này tôi móc súng từ túi ra, chĩa vào cằm cậu nhóc, nói: “Đừng đùa
với tôi, tôi muốn gặp Mạc Nhật Hoa.”