Tôi nghe thấy giọng nói lãnh đạm nhưng kiên định của Diệp Gia, cậu
nói: “Nếu tao không đi tìm hắn, thì sớm hay muộn hắn cũng tới tìm tao,
đúng không. Tao không phải là người ngồi chờ chết!”
“Được thôi, nếu đây là sự lựa chọn của cậu.” King mở miệng như bất đắc
dĩ, nói: “Vậy thì ta đưa tiền đặt cọc. Buổi tối ở trên thuyền kia, người hạ
lệnh đưa cậu trở về kỳ thật không phải ta, mà là King. Nhưng ta nghĩ, hắn
hẳn phải là người quen của cậu” Gã ta dừng một lúc, cứ như đang suy tư,
rồi nói tiếp: “Bởi vì ngày đó mệnh lệnh hắn đưa ra là, đem cậu an toàn
mang về. Cậu phải biết rằng, ta đã tiếp nhận vài lần mệnh lệnh của hắn, hắn
ta chưa bao giờ dùng tính từ. ‘Giết’, ‘Xử lý tên đó’ mới là từ hắn thường
dùng, mệnh lệnh của hắn chỉ có động từ. Chính ngày đó hắn dùng từ ‘An
toàn’. Ta nghĩ hắn nhất định quen biết cậu, hơn nữa khá thân với cậu.”
“Hóa ra ngày đó mày cho vệ sĩ đi cường bạo tao là thuộc phạm vi an
toàn.”
King cười, gã nói: “Cảnh sát Lâm, thật xin lỗi, ta là tay buôn ma túy, chỉ
sợ tiêu chuẩn an toàn của ta và cậu có phần khác nhau, với ta mà nói đem
cậu còn sống tứ chi kiện toàn mang về thì đã là an toàn, huống chi cậu cũng
không bị tổn thất gì nghiêm trọng, chẳng phải thế sao?” King ha ha cười
nói: “Cậu thật sự là biết diễn trò, ngày đó nhìn dáng vẻ vùng vẫy của cậu
trên màn hình theo dõi thiếu chút nữa ta đã đến cao trào.”
“Chờ mày có mạng tiêu diệt King rồi hẵng cao trào.” Diệp Gia lạnh lùng
nói. “Làm sao tao liên hệ được với mày.”
“Bình thường nếu có tin tức ta sẽ chủ động liên hệ với cậu.” King nói,
“Nếu có việc gấp tìm ta, cậu đến Băng Cốc tìm một con phố tên Kim Thái,
nơi đó có một quán bar tên gọi Xiêm La, cậu đưa cho người pha chế rượu
một đóa uất kim hương, sẽ có người cho ta biết cậu đến.”