“Cảnh sát Lâm, lời của cậu thật có sức thuyết phục, đáng tiếc…” King
cười nói: “Chỉ cần là người thì không nên đối nghịch với King, trên đời này
chết cũng không sợ, đáng sợ chính là muốn chết cũng không chết được.”
Tôi chỉ nghe được một tiếng cạch, có vẻ như là tiếng Diệp Gia mở chốt
súng lục, sau đó nghe cậu nói: “Nếu mày muốn chết như vậy, không bằng
tao tiễn mày một đoạn đường. Mày phải biết rằng, bây giờ là mày vượt
ngục, tao có thể lập tức bắn gục mày!”
King lại bắt đầu cười, vẫn là kiểu cười điên cuồng kia, cười như kẻ tâm
thần, cười đến không thở nổi, gã nói: “Cậu có biết không, có thể chết trong
tay cậu coi như là một loại bồi thường mà ông trời dành cho ta.”
Tiếp theo là hai người cứ trầm mặc như thế một đoạn thời gian dài, King
chậm rãi mở miệng nói: “Như vậy đi, chỉ cần cậu đồng ý điều kiện phụ, ta
sẽ bằng lòng giúp.”
“Điều kiện gì?” Diệp Gia hỏi.
King dài giọng: “Cậu có biết cậu mê người lắm không, nụ cười cậu, bộ
dáng tức giận của cậu, tất cả đều rất mê người. Chẳng qua ta muốn nhìn
thấy dáng vẻ cậu lúc động tình, ta muốn nghe cậu rên rỉ, nhất là rên rỉ dưới
thân ta, một đêm thôi, chịu không? Nếu đồng ý, ta sẽ giúp cậu đối phó
King.”
Trong lúc nhất thời, tôi gần như cảm thấy không khí bên mình đều bị hút
sạch, ngay lúc cả người chẳng thể hít thở thì nghe thấy Diệp Gia thản nhiên
trả lời, cậu nói: “Nếu tao đồng ý, chúng ta sẽ thỏa thuận phải không.”
Một câu của cậu đánh bật linh hồn tôi ra khỏi thể xác, dù có thế nào tôi
cũng chẳng cách nào liên hệ được thanh âm bình tĩnh bán chính bản thân
mình với một Diệp Gia tựa như chú hươu. Bên tai tràn ngập tiếng cười điên
cuồng của King, gã cười đến khi không thở nổi rồi mới nói: “Cậu thật sự là