xuống đất. Đặt tờ giấy trước ngực, tôi đã phải dùng tất cả sức lực mới có
thể kiềm chế bản thân không run rẩy. Tôi biết đó là Diệp Gia gửi tới, cậu
đang lặp lại lời hứa của mình với tôi, W, H, H, L, tôi sẽ trở về.
Mẩu điện báo ấy đã khiến tôi đợi chờ rất nhiều, nhưng từ đó về sau, Diệp
Gia chẳng còn tin tức nào nữa. Tôi đến Thái Lan tìm Mạc Nhật Hoa không
chỉ một lần, nhưng ngay cả gã giống như cũng mất tích. Quán Xiêm La đã
sớm đóng cửa, tôi cơ hồ đi khắp các quán bar nơi Băng Cốc những cũng
chẳng bắt gặp cậu bé điều rượu kia.
Và rồi vào nửa năm sau, Đồng Úy tìm tôi. Cô vẫn trông đầy nghị lực như
trước, cô nói, cô tìm được bảy lính đánh thuê, họ có thể xâm nhập vùng
bụng Tam Giác Vàng đi cứu Diệp Gia. Nhưng mà, cô cần một người dẫn
đầu, một người có thể sẵn sàng chết vì Diệp Gia. Tôi bình tĩnh nhìn cô ấy,
sau đó hỏi cô liệu tôi có thích hợp không. Cô cười với tôi, đó là nụ cười đầu
tiên trong một năm rưỡi nay cô dành cho tôi.
Trước khi xuất phát, tôi từng bảo Đồng Úy không cần đi cùng, cô cứ ở
trong nước chờ tin tức, nhưng cô vẫn kiên trì cùng đi, hơn nữa vẫn đi theo
chúng tôi đến tận sát biên giới nơi Tam Giác Vàng. Vì tránh tai mắt, đoàn
người chúng tôi cải trang thành một đoàn lữ hành nhỏ, ở nơi đây chúng tôi
chẳng những phải cẩn thận bọn tai mắt của K, mà đồng thời còn phải tránh
quân đội cảnh sát địa phương. Trong bảy lính đánh thuê có một người
Myanmar, một người Việt Nam, một người Thái Lan, hai người Nga, và
một người Saudi Arabia, và một người da đen, nhưng hắn không chịu nói
mình là người ở nơi nào. Hắn bảo tôi cứ gọi hắn là Jonathan, hắn nói chúng
tôi sẽ không gặp lại nhau lần thứ hai, cho nên không cần biết quốc tịch.
Jonathan là người duy nhất từng bước vào vùng bụng Tam Giác Vàng,
thế là hắn đương nhiên trở thành trợ thủ của tôi. Ban ngày chúng tôi giả
dạng làm khách du lịch tỏ ra hứng thú với Tam Giác Vàng, đứng trước rào
chắn bằng sắt quan sát trong chốc lát, phía sau lưới sắt chính là vùng núi và
rừng rậm nguyên thủy của nó.