Kể từ hôm ấy, tôi và Đồng Úy luôn cẩn thận chăm sóc Diệp Gia. Rất
nhanh chúng tôi liền phát hiện, ngoại trừ tôi cùng Đồng Úy, bất luận người
nào tiếp cận đều khiến cơ thể cậu căng thẳng, thời điểm nghiêm trọng còn
khiến các y tá chẳng thể truyền dịch. Vậy nên chúng tôi cũng chẳng để
những người khác trị liệu cho Diệp Gia. Có sự cổ vũ của bác sĩ, chúng tôi
thử cho Diệp Gia ăn một ít thức ăn lỏng, nhưng dù ăn gì cậu cũng đều ói ra.
Mỗi lần Đồng Úy đều chuẩn bị ba chén cháo, đến cuối cùng cũng không
biết Diệp Gia ăn được bao nhiêu phần. Cậu thống khổ, chúng tôi hai người
càng thống khổ hơn. Sau đó, chúng tôi nghĩ ra một biện pháp, một người
nhẹ ôm cậu, nói chuyện vào tai cậu, người còn lại đút cháo cho cậu ăn. Mỗi
ngày, Đồng Úy đều kiên trì muốn tắm rửa cho Diệp Gia, lúc cô tắm cho
cậu, tôi đều xuất hiện đúng giờ, những thời khắc khác tôi chỉ có thể chờ
ngoài cửa, để lại cậu một mình ở chung với cô, bởi vì cậu thuộc về Đồng
Úy. Bởi vì đây là do tôi nợ Đồng Úy.
Dưới sự chăm sóc của chúng tôi, cơ thể Diệp Gia dần chuyển biến tốt
đẹp, nhưng cậu mãi chưa tỉnh lại, chất độc trong cơ thể cậu vẫn là một thứ
rễ cây ăn sâu trong tôi và Đồng Úy. Đồng Úy đã mời nhiều chuyên gia
nhưng vẫn chẳng thể giải, không ai đảm bảo được mạng sống Diệp Gia sẽ
an toàn trong quá trình giải độc, mà tôi và Đồng Úy thì chẳng thể chịu nổi
mạo hiểm này. Đồng Úy mua một bệnh viện tư, Diệp Gia được thu xếp ở
tầng cao nhất, chúng tôi bố trí người bảo vệ cậu rất nghiêm ngặt. Các đồng
nghiệp phát hiện trong túi Diệp Gia có một tờ giấy, phía trên chỉ có bốn
chữ: như cậu mong muốn. Lúc nhìn thấy bốn chữ ấy con tim tôi lạnh ngắt,
biết rằng hết thảy những gì Mạc Nhật Hoa làm King đều đã sớm đoán
được.
Nửa năm sau, lúc tôi đang đi đến bãi đỗ xe, bỗng phát hiện một người
tựa vào xe tôi. Nhìn bóng dáng ấy, tay tôi cũng đã nắm lấy súng trong túi,
hơn nữa còn mở chốt, trong nửa năm này lúc nào tôi cũng mang súng theo,
thậm chí đôi khi ngay cả ngủ cũng nắm chặt. Tôi dùng súng chỉ vào bóng