lại, thấy tôi cả người run rẩy vô cùng, bèn nói anh hãy đi ra ngoài một lúc,
chờ đến khi khám vết thương cho cậu ấy xong sẽ nói cho mọi người biết.
Tôi một hơi phóng tới trên ban công hành lang bên ngoài, lấy ra một điếu
thuốc từ túi, phải bật lửa nhiều lần mới đốt được, chờ hút xong điếu thuốc
ấy lòng cũng bình tĩnh trở lại. Đúng vậy, tôi còn có thể mong gì hơn chứ.
Cậu còn sống về lại cạnh bên tôi, đây không phải là lời cầu nguyện mỗi
đêm của tôi sao?
Dụi tắt tàn thuốc, đứng trên ban công, nhìn một sớm mại lại đến, qua hồi
lâu tôi mới xoay người trở về phòng bệnh, thấy Đồng Úy đang đứng trước
cửa cả người run rẩy. Cô như một đứa bé bất lực, vòng tay ôm lấy chính
mình, mắt nhìn chằm chằm xuống đất. Tôi đi qua, dịu dàng nói: “Đồng Úy,
Diệp Gia ở ngay bên trong, sao cô không vào.”
“Tôi sợ.” Đồng Úy hít vào rồi bảo, “Tôi sợ dáng vẻ tàn tật bị người tra
tấn của anh ấy, sợ chỉ vừa mới thấy anh ấy thôi, tôi sẽ nhớ tới những năm
gần đây anh ấy bị tra tấn.”
Nhẹ nhàng ôm lấy Đồng Úy, tôi nói với cô: “Dù cậu ấy bị tra tấn thành
thế nào, cậu ấy vẫn luôn là Diệp Gia của chúng ta mà, phải không?”
Đồng Úy bình tĩnh trở lại, chậm rãi đứng thẳng người. Cô nhẹ giọng nói
câu cám ơn, xoay người vào phòng bệnh. Trong phòng đã chật ních những
đồng nghiệp trong đội, tất cả mọi người đứng nơi đó lẳng lặng nhìn Diệp
Gia đang ngủ say. Vừa thấy Đồng Úy bước vào, mọi người liền nhường
đường cho cô đi qua. Bước chân Đồng Úy rất nhẹ, cứ như sợ thức tỉnh Diệp
Gia. Cô đứng trước mặt Diệp Gia, thật lâu sau không nói một lời.
Lúc này, bác sĩ đi vào, ông nhìn thoáng qua Đồng Úy, đi đến trước mặt
tôi nhẹ giọng nói, đội trưởng Tống, anh có thể đi ra ngoài với tôi một lát
được không. Tôi còn chưa kịp trả lời, Đồng Úy đã mở miệng, cô bảo, bác sĩ
cứ đem kết quả kiểm tra nói cho tôi biết, không có việc gì.