một số tiền lớn đến thế cũng không phải một sớm một chiều là có. Trong
từng giấc mộng, dù vui vẻ hay đầy thù hận thì tất cả đều dần mất đi theo
năm tháng não nề này. Mỗi đêm dài chẳng ngủ được, tôi nhìn bức ảnh chụp
Diệp Gia mỉm cười mà thì thầm, Diệp Gia xin cậu cho tôi sức mạnh, đừng
để tôi phải đi buôn lậu thuốc phiện.
Chúng tôi còn chưa kịp hành động, tôi nhận được điện thoại của Mạc
Nhật Hoa một cách ngoài ý muốn. Tôi quả thực không thể tin được, tay
buôn ma túy với âm thanh phát ra như rắn đuôi chuông kia sẽ gọi điện cho
tôi. Tôi chỉ biết mình run rẩy hỏi, Diệp Gia sao rồi, Diệp Gia sao rồi. Sau
một lúc lâu trầm mặc gã mới nói, cậu ấy còn sống. Tôi nhẹ nhắm mắt, đáp
lời, chỉ cần còn sống là tốt rồi.
Mạc Nhật Hoa nói, ba tháng sau King sẽ tham gia một hội giao dịch
buôn thuốc phiện, thế nên hắn sẽ không có mặt ở Tam Giác Vàng, đây là cơ
hội tốt để nhóm tôi cứu Diệp Gia. Con tim như muốn nhảy ra ngoài, tôi hỏi
phải làm thế nào. Mạc Nhật Hoa đột nhiên trở nên bực tức nói, con mẹ nó,
mày không được việc thì thôi chỉ giỏi thất bại, bị mày quậy một lần, King
càng tăng thêm phòng thủ tuyến ngoài, hiện tại chỉ bằng lực lượng trong
tay tao không thể một mình cứu Diệp Gia ra, tao cần mày mở đường từ bên
ngoài.
Tôi nói được, tôi sẽ hết sức. Trầm mặc một hồi, tôi mới hỏi: “Tao còn có
thể tin mày chứ?”
Mạc Nhật Hoa khẽ cười nói: “Mày có tin tao hay không chẳng quan
trọng, lúc này đây dù tao thế nào mày cũng phải đánh cược một phen, nếu
không thành công, tao sẽ mang Diệp Gia theo đến thế giới bên kia.”
Tôi hít sâu một hơi, rồi nói: “Chúc chúng ta thành công!”
Chờ đến khi nhận được thông tin về những tuyến đường thoát thân mà
Mạc Nhật Hoa gửi tới máy tính, tôi gọi một cuộc điện thoại cho cha. Tôi