nói, ba à, con chưa từng van xin ba việc gì. Thế rồi hai cha con tôi vẫn trầm
mặc như trước, cuối cùng ông thở dài nói, con đi đi.
Lúc này, rốt cuộc tôi nhận được sự trợ giúp của quân đội Thái Lan, họ
giúp tôi chế trụ với phần lớn hỏa lực bên ngoài của K, thế nên tôi có thể
dẫn người xâm nhập vào bên trong, đi rất nhanh về phía trước nơi con
đường Mạc Nhật Hoa đã chỉ dẫn. Đợi khi đến địa điểm dự tính trước, tôi
không thấy tung tích họ, lúc ấy tôi gần như phát điên. Lại chạy tới một
đoạn nữa, bất chợt phát hiện hai người ngã vào một bụi cỏ. Tôi ngừng thở
đi tới, liếc mắt một cái liền thấy được Diệp Gia, tuy gương mặt cậu tái nhợt
quá, tuy cả người gầy yếu như một phế nhân, nhưng hàng mi dài đen sẫm
ấy cả đời này tôi cũng chẳng thể quên. Mạc Nhật Hoa gục trên người cậu,
trên lưng gã có mấy lỗ châu mai, máu từ đó ào ạt chảy ra ngoài, tay gã vẫn
còn chôn trong mái tóc đen nhánh của Diệp Gia. Tôi bước nhanh đến, xoay
Mạc Nhật Hoa lại, phát hiện con ngươi gã đã có phần lồi ra, đồng tử đã
phóng đại, thế là trong lòng tôi bèn ảm đạm.
Tôi cố gắng kiềm lại con tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực mình, thật cẩn
thận ôm lấy Diệp Gia, tuy cậu nhẹ đến mức dọa người, nhưng khi tiếp xúc
vào cơ thể ấm áp của cậu, chạm vào nơi da thịt mà phía dưới là dòng máu
chảy qua, tôi mới thở ra một hơi, ôm cậu càng chặt hơn, rất nhanh cùng bộ
đội tản ra khỏi Tam Giác Vàng.
Tôi dùng chăn bọc lấy Diệp Gia, tuy cậu đã ở trong ngực mình, nhưng tôi
vẫn chẳng thể tin đây là sự thật. Ba năm, suốt ba năm, tôi và Đồng Úy đã
đau khổ đấu tranh nơi cuộc đời này, chỉ vì có thể gặp lại cậu. Tôi ngồi máy
bay bay về nước suốt cả đêm, máy bay hạ cánh liền đưa Diệp Gia vào bệnh
viện. Dọc đường đi cậu chưa từng tỉnh lại.
Khi tôi cùng bác sĩ cởi áo ngủ của Diệp Gia ra thì đều sợ ngây người,
trên người Diệp Gia tìm không ra một tấc da thịt hoàn hảo, trên cơ thể từng
hoàn mỹ tinh xảo giờ đây dày đặc đủ loại vết thương, nhiều nhất là dấu
răng, bắt đầu từ dưới cổ và có ở mọi nơi. Cuối cùng bác sĩ cũng bình tĩnh