chúng tôi phải cấp tốc lùi về sau. Sau đó, ngay cả tôi cũng bị một phát súng
vào đùi, Jonathan cõng tôi chạy, chạy đến khi dừng lại phía trước một con
sông chảy xiết, dòng nước đổ từ trên xuống rất nhanh. Jonathan nói anh
đừng sợ hãi, lần trước tôi cũng là thoát ra từ nơi này. Nói rồi hắn mở ba lô,
lấy ra phao cứu sinh thổi phồng lên, tròng qua đầu tôi. Tôi nói vậy còn anh
thì sao, hắn nói, anh hãy cầm tay tôi. Bọn người kia nhanh chóng đuổi tới,
Jonathan ôm tôi thả người xuống dòng sông nước cuồn cuộn chảy, và rồi
dòng chảy xiết phủ lấy chúng tôi chảy về trước, tôi nghe được tiếng súng
vang trên bờ. Nhìn thấy bên người tản ra thứ màu đỏ thẫm, cả người
Jonathan chìm vào nước, trước mắt tôi tối sầm. Trước khi mất đi ý thức, tôi
vẫn mãi nhớ rõ hắn để tôi nắm chặt bàn tay ấy.
Chờ đến khi mở mắt ra, người đầu tiên tôi nhìn thấy là Đồng Úy, gương
mặt cô có vẻ tiều tụy, nhưng thần sắc rất bình tĩnh. Tôi nói, thật xin lỗi,
Đồng Úy, bảy trăm vạn của cô đã phí hoài. Cô bảo, không sao cả, lần sau
chúng ta sẽ thử lại. “Không!” Tôi nhìn Đồng Úy nói, “Thứ chúng ta cần
không phải là một nhánh phân đội, đối phó với chúng, chúng ta cần quân
đội.”
Sắc mặt Đồng Úy tái nhợt, nói anh bỏ cuộc sao?
Tôi lắc đầu: “Không, Đồng Úy, tôi vĩnh viễn không bỏ cuộc. Tôi đang
nói sự thật, chúng ta cần không phải bảy trăm vạn, mà là bảy ngàn vạn,
hoặc là vài lần bảy ngàn vạn.”
Chúng tôi bình tĩnh đối diện nhau, sau đó Đồng Úy nói, chúng ta sẽ có
biện pháp.
Từ ngày đó, tôi và Đồng Úy bắt đầu hợp tác theo một dạng khác. Chúng
tôi đi buôn lậu ô tô, nhờ có hoạt động tài chính hùng hậu trong nhà Đồng
Úy, nhờ tiền bạc của cô, nhờ có tôi lợi dụng quan hệ mạng lưới quyền lực
của cha, rất nhanh chúng tôi trở thành phần tử buôn lậu ô tô lớn nhất thành
nam. Tôi và Đồng Úy cứ như vậy mà liều mạng vơ vét của cải, chẳng qua