Bác sĩ nhìn cô, một lúc sau mới thở dài nói: “Được rồi, cậu ấy đã bị
ngược đãi trong một thời gian dài… Có thể cậu ấy đã bị hôn mê nhiều
ngày, ít nhất là ba tháng chưa từng ăn qua thức ăn dạng rắn, vẫn dựa vào
việc tiêm chất dinh dưỡng để kéo dài mạng sống, dạ dày đã bắt đầu co lại…
Còn nữa, tứ chi cậu ấy bị đánh gãy gân tay gân chân, đầu lưỡi cũng bị cắt
một phần… Trong cơ thể cậu ấy còn bị tiêm vào một loại độc không rõ độc
gì.” Bác sĩ nhìn Diệp Gia nói, “Có thể sống đến bây giờ, chủ yếu do ý chí
sống của cậu ấy rất mạnh.”
Dù đã chuẩn bị tư tưởng, tôi vẫn cảm thấy trước mắt tối sầm. Sắc mặt
Đồng Úy lại bình tĩnh, cô bỗng nhiên mở miệng nói: “Tôi muốn thay Diệp
Gia lau người, anh ấy rất thích sạch sẽ, phiền mọi người lấy giúp tôi một
thau nước ấm, rồi lấy tiếp một chiếc khăn sạch.”
Tôi lập tức thấp giọng phân phó đội viên đi lấy nước thay Đồng Úy. Chờ
nước đến, Đồng Úy nhẹ nhàng nâng tấm chăn trên người Diệp Gia lên, bên
dưới là cơ thể vì làm kiểm tra mà trần trụi của cậu. Tôi nghe được tiếng các
đồng nghiệp hít vào. Đồng Úy thủy chung vẫn rất bình tĩnh, cô cầm lấy
khăn mặt, nhẹ nhàng lau người thay Diệp Gia, mỗi lần lau là một lần hôn
lên vết thương của cậu, nói một tiếng, Diệp Gia, chào mừng anh về nhà. Cô
cứ vừa nói vừa hôn như vây, ngay cả lúc lau hai chân cậu cũng chẳng e dè.
Lau xong rồi, cô đắp chăn cho Diệp Gia, rồi ghé vào tai cậu nhẹ giọng nói
một câu: “Cảm ơn anh, Diệp Gia, cảm ơn anh đã trở về.”
Tôi bỗng nhiên hiểu được, bắt đầu từ lúc nhìn thấy Diệp Gia, tôi vẫn luôn
muốn nói gì đó với cậu, tôi nghĩ đó chính là câu mình cần nói. Tiểu Phong
vẫn chưa nói tiếng nào bất chợt xông ra khỏi phòng bệnh, tôi nghe thấy
tiếng nôn khan của cậu nhóc vọng lại từ ngoài hành lang, bên tai là tiếng
nức nở của các đồng nghiệp. Nhưng tôi và Đồng Úy vẫn thủy chung không
khóc, đối với chúng tôi mà nói có thể gặp lại Diệp Gia đã là sự cảm thông
mà ông trời trao tặng.