Vẻ mặt Diệp Gia có chút kỳ lạ gật đầu. Vì khó có dịp được phối hợp
cùng làm vật lý trị liệu với cậu, tôi nhiệt tình vô cùng, háo hức muốn nhanh
chóng xếp hình xong trước mặt Diệp Gia, nào ngờ…
Mười phút sau vẫn chưa xong.
Hai mươi phút vẫn như cũ chưa xong.
Một giờ sau, tôi mồ hôi chảy đầy mặt, hổn hển gọi điện thoại cho công ty
giao trò chơi, trách họ làm ra trò này với mức độ quá khó, rõ là khó vượt
mức bình thường.
Khi tức giận đủ rồi, tôi mới phát hiện Diệp Gia ở bên cạnh đã sớm ngủ.
Thở dài, tôi mỉm cười ôm lấy cậu, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, chẳng
ngờ một miếng nhựa rơi ra từ túi cậu.
Nhặt lên nhìn thì bỗng dưng tôi thấy cả người vô lực. Chẳng trách dù thế
nào tôi cũng chẳng thể xếp xong, hóa ra Diệp Gia đã giấu một mảnh nhỏ
vào túi.
Cậu vẫn thông minh như vậy. Tôi chống cằm nhìn gương mặt ngủ say
của Diệp Gia, nhìn nét đỏ ửng phơn phớt trên làn da trơn bóng của cậu,
nhìn đôi môi tự nhiên cong lên như một đứa trẻ vô tội.
Nhìn một hồi thì cảm thấy quanh thân khô nóng, dường như trong cơ thể
đang có lửa đốt lên.
Kiềm lòng chẳng được tôi khẽ hôn cậu. Vốn dĩ thầm nghĩ chỉ hôn bờ môi
cậu thôi, nhưng vừa tiếp xúc đến nơi ấm áp mềm mại ấy, tôi liền không
khống chế được, cơ thể như kêu gào muốn nhiều hơn.
Và rồi, Diệp Gia bất chợt mở to mắt, con ngươi đen sẫm nhìn tôi, tựa hồ
nghiên cứu tôi. Mà tôi, tôi giống như kẻ ngốc, như một sinh viên mới đang
chờ được phỏng vấn.