Là lo lắng, là bất an, là chờ đợi sự cự tuyệt hoặc đồng ý từ một Diệp Gia
tỉnh táo. Cách một hồi, tay cậu lay động, trong lòng tôi trầm xuống, những
tưởng cậu sẽ đưa ngón trỏ lên, ai ngờ cậu chỉ vụng về ôm lấy đầu tôi.
Thế là tôi lập tức khóc lên lần nữa, vừa cười vừa khóc, gương mặt cũng
đỏ lên như gương mặt Diệp Gia vừa mới tỉnh.
Như một kẻ ngốc, tôi đè lấy người Diệp Gia, nhìn cậu, mặt đối mặt.
Cũng không biết là ai cử động trước, tôi đoán có lẽ là Diệp Gia. Cậu khẽ
nhếch môi, tựa như một lời mời chẳng tiếng động, tựa như một lời mời đầy
thâm tình với một kẻ đầy khát khao.
Lưỡi tôi khẩn cấp đi vào, quấn quanh cùng một chỗ với chiếc lưỡi mềm
mại của cậu, tay nhanh chóng cởi bỏ những ràng buộc trên người tôi và
cậu, mãi đến khi hai chúng tôi gần như trần trụi, tôi mới nhẹ giọng hỏi:
“Diệp Gia, tôi vào được không?”
Diệp Gia nằm đó nhìn tôi, một lát sau mới gắng sức mà im lặng bật ra
một câu mơ hồ: “Anh tên ngốc này.”
Môi tôi run rẩy, khom người ôm lấy Diệp Gia, khiến cậu nhanh chóng
dán vào người tôi.
Đúng vậy, tôi thật là một kẻ ngốc, sao tôi chẳng chịu hiểu Diệp Gia
không từ chối nghĩa là cậu đang mời chứ.
Chẳng qua lời mời của cậu không phải vào hôm nay, mà là vào ngày 20
tháng 10 rất lâu, rất lâu trước đó.
Xin lỗi, Diệp Gia, anh xin lỗi. Hãy tha thứ cho anh, tha thứ cho một kẻ
yêu nhưng đến muộn màng.