Sở dĩ anh còn có thể làm đội trưởng của một đội chống buôn lậu nhỏ bé
là bởi nghe nói anh có một người cha rất có máu mặt.
Tóm lại, theo lời đồn thì anh chính là một hình tượng con ông cháu cha
điển hình. Điều duy nhất khiến tôi khó hiểu chính là, một cậu ấm có lai lịch
như vậy sao lại không đi đua xe, không chơi cổ phiếu, không mở công ty
đưa ra thị trường kiếm tiền, không tham gia vào các hoạt động bất động sản
mà lại đi làm một viên cảnh sát nhỏ trong đội chống ma túy.
Anh ‘Rầm’ một cái gác điện thoại, mày kiếm nhíu lại, vẻ mặt có phần
giận dữ. Vừa ngẩng đầu lên, anh liền quét mắt về phía chúng tôi. Một cách
ngoài ý muốn, tôi phát hiện anh có đôi mắt rất sáng, thế là chẳng biết tại
sao trong lòng hốt hoảng, vội cúi đầu, sợ bị anh phát hiện tôi đang chăm
chú đánh giá anh.
Sau đó, tôi đột nhiên nghe anh lớn tiếng rống: “Đều ngẩng đầu lên cho
tôi!”
Vô thức, tôi ngẩng đầu lên theo lệnh. Trong nháy mắt ấy, chẳng hề trông
mong, tôi nhìn thẳng vào mắt anh. Một khắc đó, tôi nghe thấy tiếng tim
mình đập dồn như tiếng trống. Anh nhìn tôi, hai người chúng tôi lẳng lặng
nhìn nhau, tôi chẳng thể đoán được trong lòng anh nghĩ gì.
Một lát sau, anh hờ hững dời mắt, vậy mà tôi bỗng cảm thấy mất mát.
Trong danh sách phân phối xuống tổ hành động không có tên tôi. Tôi giật
mình, tổ hành động là nơi tôi hướng tới, bằng không tôi tuyệt đối không
điều tra, chuẩn bị kỹ như vậy. Tôi biết anh là một người theo trường phái
hành động, số lần hành động của tổ chống ma túy của anh vượt xa những tổ
khác, gần như ngang bằng với số lần của tổ chống ma túy lớn nhất Đông
Nam Á chuyển giao sang Hồng Kông. Vậy nên tổ hành động của anh rất
thiếu người. Đối với sức chiến đấu của mình, tôi nắm chắc đến mười phần