rằng mình sẽ được phân đến tổ hành động. Rốt cuộc kiềm chế không được,
tôi đi tìm anh.
Anh nhìn tôi, mỉm cười nói: “Cậu tin chắc đến vậy sao?”
Tôi lạnh lùng nhìn anh, nếu anh đã đọc qua sơ lược lý lịch của tôi, vậy
thì tôi cái gì cũng không cần nói.
Anh nhíu đôi mày rậm, cười nói: “Vậy đấu với tôi đi!”
Tôi đè lại sự nóng nảy trong lòng, thản nhiên nói: “Vậy đấu nào!”
Cuộc chiến bắt đầu khi anh chậm rãi cởi bộ đồng phục cảnh sát màu
xanh lá nhạt ra. Tôi từng cho rằng mình đã đánh bại huấn luyện viên của
trường cảnh sát, vậy thì cần gì quan tâm đến một gã con ông cháu cha dính
vào những xa hoa trụy lạc. Nhưng rồi tôi biết mình sai, anh như một con
báo đầu đàn, động tác rất mạnh, tràn ngập sức, nhưng chẳng hề mất đi vẻ
tuyệt mỹ.
Cuối cùng tôi bị anh đánh bại nằm trên mặt đất. Anh đè lấy tôi. Con tim
tôi nhảy lên liên hồi, tôi chẳng rõ đó có phải chỉ bởi do mình đã vận động
quá nhiều hay không. Gương mặt anh tuấn của anh gần tôi lắm. Như ma
xui quỷ khiến, tôi càng muốn anh gần thêm, gần thêm một chút nữa thôi,
vậy mà tôi lại nghe được thản nhiên nói: “Lâm Diệp Gia, ngày mai đến
phòng tư liệu báo danh!”
Trong nháy mắt, cảm giác thất bại khó diễn tả thành lời nảy lên trong
lòng. Một cách bản năng, ý thức tôi khát vọng mình sẽ được anh coi trọng,
thế mà đổi lấy lại là sự coi thường như thế. Tôi cắn răng bắt đầu mắng anh,
dùng tất cả những lời thô tục mình từng nghe qua nơi đầu đường xó chợ mà
mắng. Lúc đầu là do tức giận, rất muốn mắng anh. Sau đó là do vẻ ngơ
ngác của anh khi anh nằm trên người tôi nghe tôi mắng. Chúng tôi ở gần
nhau đến thế, hai người cảnh sát nam yêu nhau là chuyện kinh thế hãi tục
đến mức nào, mặc dù phóng đãng nhưng chưa chắc anh đã dám nhảy vào