mau tới xem bản fax này đi, tôi cam đoan anh sẽ giật mình.”
Do dự một chút, trong lòng biết Đàm Văn nói đúng, tôi đành buông dù,
quay đầu đi qua xem tờ fax vừa chuyển tới. Đây là bức fax gửi Đàm Văn,
trên đó ghi thông báo khẩn cấp truyền từ tình báo của đội chống buôn lậu
ma túy ở Hồng Kông. Vừa thấy, tôi vô cùng hoảng sợ.
“Thế này là chuyện quái gì?” Tôi bật thốt kêu lên, trinh sát viên của căn
cứ Hồng Kông đưa tin, nội trong tháng này sẽ có ba vụ giao dịch thuốc
phiện số lượng rất lớn, không biết địa điểm hay thời gian chính xác, chỉ biết
ba vụ này đến từ ba tổ chức riêng biệt, ngoại trừ K chúng tôi đã biết rõ, thì
còn một tổ chức buôn lậu thuốc phiện của Đông Nam Á và Tây Âu. Tôi
hiểu nếu để bọn chúng thỏa thuận thành công, thì dù về sau có biến thành
ma trơi với lửa xanh dồn sức lao về phía trước hai mươi bốn giờ cũng đã
quá muộn.
Người đầu tiên tôi nghĩ đến chính là Diệp Gia, lúc này tôi cần cậu cạnh
bên. Mới vừa nghĩ đến đó, Đàm Văn đã ở bên nói: “Việc này tốt nhất anh
đừng nói cho Diệp Gia, Đồng Úy vừa mới sinh xong, đứa bé chỉ mới ra đời
vài ngày, cho dù ra trận Diện Gia cũng không cách nào tập trung tinh thần.
Lỡ xảy ra chuyện gì còn ảnh hưởng đến hai mẹ con họ.” Cả người tôi như
quả bóng cao su tức giận xì hơn, trong lòng thầm mắng mình khốn nạn, lúc
này sao có thể kéo Diệp Gia vào.
Đàm Văn lấy bút vẽ phác thảo trên bản đồ trong khu vực của tôi. Cậu ta
nói, đây vốn là nơi trụ cột, bị anh và Diệp Gia san bằng sạch sẽ như vậy,
con đường vận chuyển hàng chắc chắn chỉ mới vừa thành lập trong nửa
năm, giao dịch gấp đến thế chỉ có thể là mấy kẻ đến từ bên ngoài xây dựng
mở đường, nhưng hơn phân nửa là thành viên bọn hít thuốc phiện. Giọng
điệu Đàm Văn vững vàng, từ ngữ nói ra rõ rệt, từ hình ảnh ấy tôi như thấy
được Diệp Gia đang ngồi trước tôi nhíu mày phân tích, tình cảm bất giác
sâu không đáy, nói, “Hay lắm, cuối cùng đã có chiến tranh.”