Rất nhanh Diệp Gia liền trở lại bình thường, nói rất chậm. “Đồng Úy kêu
tôi đến mời mọi người ra ngoài ăn cơm, lúc cô ấy sinh đã khiến tất cả lo
lắng.” Cậu đưa tay lên rồi lại buông xuống, cứ như chẳng biết phải để chỗ
nào, cuối cùng đút tay vào túi, liếm môi nói tiếp: “Tôi không phải cố ý, lần
sau sẽ nhớ gõ cửa.”
Nhìn dáng vẻ luống cuống như đứa trẻ liên tiếp bị vứt bỏ của cậu, bối rối
và bất an lại tràn ngập lòng tôi. Tim hẫng một nhịp, tôi khàn giọng mở
miệng nói: “Cậu nói gì vậy!”
Bất chợt Diệp Gia mỉm cười, nhẹ nhàng đáp: “Tôi muốn đi đặt thêm
nhiều rượu hơn, Đồng Úy cứ hết lần này đến lần khác muốn tôi uống thêm
mấy chai, cô nói nếu không thì anh, tên bợm nhậu sẽ làm khó dễ tôi.”
Tôi ha ha cười nói, không thể tưởng được Đồng Úy hiểu tôi đến thế. Tôi
biết tiếng cười của mình chẳng có chút ý cười nào, chỉ là Diệp Gia đã bắt
đầu diễn trò, tôi chẳng thể không phối hợp. Đàm Văn gần ngay cạnh bên,
tôi không muốn bị cậu ta nhìn thấu tình cảm thật sự trong tận đáy lòng mà
tôi dành cho Diệp Gia.
Khi Diệp Gia vội vàng rời đi, tôi có một lát hoảng hốt, Đàm Văn nói cái
gì đó tôi hết thảy cũng chẳng thể nghe, phía chân trời truyền đến một trận
thanh âm sấm vang mùa xuân. Tôi bị bừng tỉnh, nói: “Không biết Diệp Gia
đi ra ngoài có mang dù hay không?” Về phương diện cuộc sống cá nhân,
Diệp Gia đôi lúc là một người rất qua loa tùy tiện, rất thường hay quên
mang một vài món đồ. Trước kia mỗi khi trời mưa đều là Đồng Úy đem dù
cho cậu. Tôi bước nhanh đi đến trước cửa sổ, bắt gặp bóng Diệp Gia hối hả
đi qua sân trước. Quả nhiên, không thấy trong tay cậu cầm dù. Tôi chộp lấy
cây dù sau cửa, vừa định rời đi, Đàm Văn đã gọi lại, nói: “Anh làm gì vậy,
mau đến xem bản fax này!”
Tôi nói đi đưa dù cho Diệp Gia, sẽ lập tức quay lại. Đàm Văn lắc đầu
giận dữ nói: “Hiện tại anh mới đi thì cậu ấy ra khỏi cửa rồi, tốt nhất anh