“Tôi từng cho anh mượn bờ vai, hiện tại tôi muốn anh cho tôi mượn sự
ôm ấp.” Cậu ta nghiêm trang nói.
Tôi vừa định cười cậu ta thì nghe cậu ta tiếp lời: “Anh hào phóng như
vậy, nhất định đã từng đã cho rất nhiều người mượn qua ôm ấp, cũng cho
tôi mượn một lần, còn tôi đã hơn mười năm chưa từng được ai ôm. Trước
kia lúc có bạn gái thì luôn vội vàng truy bắt tội phạm, còn chưa kịp ôm cô
ấy chứ đừng nói đến việc để cô ôm.”
Nhất thời tôi ngây ngẩn cả người, nhìn ưu thương thoảng qua trên gương
mặt ấy giống Diệp Gia quá đỗi. Tôi đã từng cho rất nhiều người mượn qua
ôm ấp sao? Chỉ với mỗi Diệp Gia thôi mà, và đó không phải mượn, mà là
cho. Tôi than thở, nhẹ nhàng ôm lấy Đàm Văn.
Đàm Văn cũng ôm tôi, thấp đầu tựa lên vai tôi. Tôi mơ hồ nghĩ thầm, vì
sao Đàm Văn và Diệp Gia đều không sung sướng, có một khắc tôi tưởng
mình như đang ôm Diệp Gia, thế nhưng khi cửa ban công bất chợt mở, tôi
mới bỗng ý thức được người trong lòng ngực mình chẳng phải Diệp Gia, vì
cậu đang ở ngoài cửa.
Tôi vội vàng đẩy Đàm Văn, bị đẩy ra không hề phòng bị, nên Đàm Văn
ngẩng đầu kinh ngạc hỏi: “Anh làm gì vậy?”
Tôi đã cho là do mình xấu hổ, chỉ là tôi biết không phải. Cảm giác ấy nói
chẳng rõ, cứ như bị bắt khi cùng người khác thông dâm. Tôi nói Diệp Gia,
cậu có việc gì gấp ư, sao bất ngờ trở lại như thế. Lời vừa ra khỏi miệng, lại
cảm thấy được cực kỳ không ổn, tựa như tôi không hề muốn cậu trở về.
Muốn sửa miệng, lại không biết sửa gì, nói đến việc mồm mép thì tôi kém
xa so với Diệp Gia, chỉ sợ còn thua cả Đàm Văn. Tôi nhìn về phía Đàm
Văn cầu cứu, hy vọng cậu ta nói gì đó giải vây. Vậy nhưng Đàm Văn cứ
như chẳng muốn giải thích điều gì, chỉ chăm chăm nhìn về phía Diệp Gia.