vội, tôi bước tới đoạt lấy rượu cậu, nhưng cậu chết sống cũng muốn giành
về. Giành qua giành lại, thế rồi chúng tôi bắt đầu đánh nhau. Từ sau buổi
vật lộn ba năm trước, đây vẫn là lần đầu tôi và Diệp Gia khai chiến. Diệp
Gia uống rượu xong thì sức lực vô cùng lớn, còn tôi thì sợ làm cậu bị
thương, chỉ có thể tránh trái tránh phải. Người trong phòng hơn phân nửa
đã uống đến say mèm, những kẻ còn lại thì cũng thần trí không rõ, tất cả
đều tưởng đây là tiết mục chúng tôi hứng thú mà chơi đùa, thỉnh thoảng
còn truyền đến vài tiếng trầm trồ khen ngợi thưa thớt.
Mà ngay tại lúc tôi cực kỳ chật vật, Đàm Văn đột nhiên nhúng tay bước
vào, đánh một phát vào sau gáy Diệp Gia. Diệp Gia lập tức mềm nhũn ngã
xuống, tôi vội vàng ôm lấy cậu, tức giận mắng Đàm Văn, “Sao lại làm bị
thương cậu ấy!” Tôi nói.
Đàm Văn cau mày bảo: “Nếu không đánh bất tỉnh, chỉ sợ cậu ấy sẽ tự
làm bị thương mình.”
Ôm Diệp Gia mới phát hiện cơ thể cậu nóng quá, tôi kinh hoảng hỏi Đàm
Văn: “Sao cậu ấy nóng đến vậy, có khi nào trúng độc cồn hay không.”
Đàm Văn cúi xuống gần sờ trán Diệp Gia, nói: “Chắc cậu ấy bị nhiễm
gió lạnh, hơn nữa uống rượu mạnh nhiều quá nên cơ thể mới nóng lên.”
Tôi ôm lấy Diệp Gia nói, vậy hãy đưa đến bệnh viện. Đàm Văn nói
không cần, cậu ấy uống rượu mạnh như vậy không thể tùy tiện uống thuốc,
chờ ra mồ hôi, cơ thể hạ nhiệt thì sẽ ổn thôi.
Đàm Văn an bài thỏa đáng cho các đồng nghiệp, đưa họ ra khỏi cửa, tôi
đặt Diệp Gia nằm trên ghế sa lon, cởi nút áo để cậu giải nhiệt. Chỉ chốc lát
sau Diệp Gia cứ như tỉnh hoặc như không tỉnh. Vẻ mặt cậu thống khổ, liều
mạng giãy giụa, ngay cả cái ôm của tôi cũng chẳng thể khiến cậu im lặng
trong chốc lát. Cậu vùng vẫy, miệng hỏi vì sao, vì sao. Sau đó, vẻ đau đớn